Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vượt lên số phận

Thu Thủy| 23/09/2010 06:39

(HNM) - Phạm Minh Quân, hội viên Hội Người mù quận Thanh Xuân, Hà Nội là thanh niên thế hệ 8X, vui tính và cởi mở. Anh đàn giỏi, hát hay, thường biểu diễn trong nhiều sự kiện của các cơ quan, đơn vị... Vợ anh, một người phụ nữ hiền hậu, duyên dáng. Đó là những gì chàng trai khiếm thị có được sau nhiều năm đánh đổi biết bao nước mắt và bao lần thất bại mà không chịu khuất phục.


Tuổi ấu thơ đối với Quân là những ngày rong ruổi cùng cha mẹ đi ở nhờ nhà người quen. Một tuổi thơ khó nhọc, buồn nhiều hơn vui. Ký ức trong cậu bé khiếm thị Quân ngày ấy là những cảm nhận và tưởng tượng về bao con đường mình đã đi qua.

Anh tâm sự: "Bố mẹ tôi đều hỏng mắt, từ bé đã buộc phải chấp nhận hoàn cảnh sống chung với bóng đêm. Ba con người khiếm thị nương tựa vào nhau để không gục ngã giữa sóng gió trên đường đời. Ai cũng phải sống, phải sinh tồn. Đành rằng đôi mắt đem đến 80% sự tiếp nhận, nhưng tôi còn đôi tay và đôi tai? Ông trời không bao giờ lấy hết của ai…".

Hồi nhỏ, Quân theo học tiểu học ở Trường Nguyễn Đình Chiểu, được các cô dạy cách tự chăm sóc bản thân, giặt giũ, tập chơi đàn, học chữ… Lên cấp hai, anh theo học trường nhạc. Anh học đàn nguyệt, nhưng lại thích chơi đàn oóc. Sở hữu giọng hát trầm ấm, một chút năng khiếu chơi đàn, con đường đến với âm nhạc ngẫu nhiên vận vào anh như một cái nghiệp. Biết bao đêm mày mò bên trang sách dạy đàn dành cho người khiếm thị, bao tháng ngày lần sờ từng phím đàn… Anh chơi đàn bằng sự tưởng tượng, bằng trái tim say mê, lòng nhiệt huyết và sự quyết tâm vượt lên bóng đêm số phận.

Hiện nay, ngoài những việc ở Hội Người mù quận, anh còn mang tiếng đàn, giọng hát của mình biểu diễn ở nhiều nơi. Anh làm việc quên mệt mỏi để nuôi cha mẹ, nuôi em gái may mắn không bị hỏng mắt đang học ĐH Thương mại.

Không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp, tình yêu của anh cũng sớm đơm hoa, kết trái hạnh phúc. Quân gặp vợ khi chị làm sổ sách cho Hội Người mù quận. Tình cảm chớm nở khi anh chị chuyện trò, đàn hát cùng nhau và cả những lần chị tự nguyện đưa anh về. Hai con người khác nhau, một người suốt đời trong bóng tối, một người luôn sống với ánh sáng dần có chung nhịp đập trái tim mặc dù gia đình chị phản đối. Ngày cưới, bên ngoại không ai đến. Đám cưới của anh chị là một đám cưới đặc biệt, tổ chức tại trường Nguyễn Đình Chiểu với hơn 200 người khiếm thị đến chia sẻ. Một đám cưới với những giọt nước mắt mừng tủi.

Không phải ngẫu nhiên mà sau nhiều năm khó nhọc, Quân đã có được cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Đó là thành quả của sự nỗ lực hết mình, Phạm Minh Quân luôn không chịu khuất phục hoàn cảnh, biết yêu, biết ước mơ và thực hiện ước mơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vượt lên số phận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.