Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vườn cò lớn nhất nước ở Bắc Giang lại được rao bán

TUANDIEP| 01/10/2008 09:04

Bán đi tôi rất tiếc nhưng tôi không thể một mình trông nom. Có lần tôi ngủ trông cò ở đây mà lịm đi. Sáng ra không thấy tôi về, bà nhà tôi vào tìm rồi đánh thức, tôi mới biết mình còn sống. Cò chỉ ở vườn nhà tôi mà không ở vườn nhà khác, đã có lần bỏ đi rồi lại quay về, bán đi, tôi thấy mình như phản bội chúng vậy”...

“Bán đi tôi rất tiếc nhưng tôi không thể một mình trông nom. Có lần tôi ngủ trông cò ở đây mà lịm đi. Sáng ra không thấy tôi về, bà nhà tôi vào tìm rồi đánh thức, tôi mới biết mình còn sống. Cò chỉ ở vườn nhà tôi mà không ở vườn nhà khác, đã có lần bỏ đi rồi lại quay về, bán đi, tôi thấy mình như phản bội chúng vậy”...

Hơn 10.000 con cò và 3.000 con vạc, bồ nông, giang đang trú ngụ tại “khu vườn yên tĩnh” của nhà ông Đặng Đình Quyển ở thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang đang đứng trước nguy cơ bị “đổi chủ”. Ông Quyển rao bán vườn cò lớn nhất nước này vì không đủ sức trông nom sau gần 30 năm gắn bó.

Tiếc vẫn phải bán

Báo An ninh Thủ đô ra ngày 15 và 16-2-2008 có bài viết về vườn cò quý giá này, trong đó có đề cập đến việc ông Quyển có ý định bán vườn cò vì ông không đủ sức trông nom. Không ngờ, ý định đó lại trở thành sự thực khi ông Quyển gọi điện cho tôi nhờ hỏi xem ai có nhu cầu mua vườn cò thì giới thiệu giúp. Ông Quyển tâm sự: “Cò vạc bây giờ đẹp lắm, ai đến xem nhìn cũng thích. Bán đi tôi rất tiếc nhưng tôi không thể một mình trông nom. Có lần tôi ngủ trông cò ở đây mà lịm đi. Sáng ra không thấy tôi về, bà nhà vào tìm rồi đánh thức, tôi mới biết mình còn sống. Cò chỉ ở vườn nhà tôi mà không ở vườn nhà khác, đã có lần bỏ đi rồi lại quay về, bán đi, tôi thấy mình như phản bội chúng vậy”.

Căn nhà vợ chồng ông Quyển tềnh toàng vì dành tiền chăm lo cho đàn cò từ mấy chục năm qua.

Sau những lần ốm đau bất ngờ như thế, gia đình ông Quyển càng thúc giục ông bán vườn cò sớm ngày nào hay ngày ấy. Bà Minh, vợ ông Quyển day dứt: “Ông ấy già rồi, không còn sức khỏe nữa nên phải rao bán thôi. Mỗi trận bão về, cò con rơi xuống vườn, tự tay tôi nhặt đưa chúng lên tổ, cứu sống con nào hay con ấy. Rao bán, hàng xóm nhìn vào người ta cũng cười bảo lúc thì giữ lấy được, lúc thì bán tống bán tháo. Tiền thì quý thật, nhưng nếu có ý định bán đi vì tiền thì chúng tôi đã bán từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ nữa”.

Gần 30 năm hiến đất cát, cây cối, tiền bạc và công sức cho vườn cò, ông Quyển và gia đình mới nhận được sự hỗ trợ ít ỏi: Sở Khoa học - Công nghệ Bắc Giang hỗ trợ 8 triệu đồng làm hàng rào, một tổ chức của Đức hỗ trợ 45 triệu đồng xây dựng đài quan sát và lối đi, UBND huyện hỗ trợ 6 triệu đồng làm hai tấm biển “Cấm săn bắt chim thú” và giải thưởng Môi trường ông Quyển nhận ở Huế năm 2001 là 5 triệu đồng. Số tiền này không thấm tháp gì với số tiền hàng chục triệu đồng mỗi năm gia đình ông Quyển mất trắng vì cây cối không cho thu hoạch và tiền làm vệ sinh vườn, dọn dẹp cây cỏ, đảm bảo môi trường sống cho cò.

Mua bán chưa ngã ngũ

Đài quan sát vườn có nhà ông Quyển xây dựng từ tiền hỗ trợ.

Kể từ khi rao bán đàn cò, gia đình ông Quyển đã tiếp rất nhiều đoàn khách đến hỏi mua. Ông Quyển mở sổ ghi chép ra đọc cho chúng tôi nghe: Hưng Yên 1 đoàn, Hà Nội 5 đoàn, Hải Phòng... Đoàn nào cũng đi 4-5 người vừa tham quan, vừa thương lượng, ngã giá đàn cò. Với ai, ông Quyển cũng hỏi họ mua đàn cò với mục đích gì. Ông phân trần: “Đáng lẽ, tôi đã bán thì họ làm gì mặc họ, miễn là được giá. Nhưng tôi tiếc và sợ rằng họ mua lại đàn cò với mục đích không lành mạnh, đàn cò sẽ nhanh chóng tan tác, cò sẽ nằm trên đĩa các quán nhậu ở thành phố lớn”.

Vườn cò rộng hơn 3ha này đã được trả giá từ 650 đến 800 triệu đồng nhưng ông Quyển chưa bán vì có người mua để phát triển thành vườn sinh thái, có người mua để có vườn hoa quả cho thu hoạch, người định xây nhà từ thiện, và thậm chí, có người còn đề cập thẳng thắn họ mua cò để làm thịt. Ông Quyển thẳng thắn từ chối vì theo ông: “Không thể thu hoạch hoa quả khi phân cò làm chết cây. Nếu muốn xây nhà từ thiện thì phải phá cây đi mới đủ diện tích, cò sẽ ở đâu? Có lẽ, họ nói với tôi như vậy để tôi đồng ý thôi, sau đó họ lại làm thịt lũ cò đấy. Người mua làm vườn sinh thái là hợp lý nhất nhưng họ trả giá thấp quá”, rồi ông Quyển vẫn dứt khoát: “Ai mua đàn cò với giá hơn 800 triệu đồng và phát triển thành vườn sinh thái, tôi bán”. Thật khó có thể đánh giá việc rao bán vườn cò của ông Quyển vì ông có công bảo vệ đàn cò gần 30 năm qua và bây giờ vẫn ngổn ngang suy nghĩ và lo âu cho tương lai của đàn cò.

Ông Quyển cho biết, chính thức từ tháng 10-2008, UBND huyện Lạng Giang sẽ có chế độ cho ông với mức lương 450.000 đồng/tháng. Chi phí xây dựng, trồng cây, cải tạo môi trường sống cho cò chưa thấy có kế hoạch. Trong khi Nhà nước luôn kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã thì dường như, hành động này đã muộn để khích lệ một người hết lòng bảo vệ môi trường. Lời rao bán của ông Quyển vẫn thể hiện trách nhiệm với đàn cò và cơ quan chức năng có biết để giúp sức bảo vệ đàn cò khi “đổi chủ”, đảm bảo môi trường sinh thái và để một người yêu thương cò như ông Quyển đỡ day dứt về việc rao bán vườn cò của mình.

Theo ANTĐ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Vườn cò lớn nhất nước ở Bắc Giang lại được rao bán

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.