"Thị trấn Cá Bông" (NXB Phụ nữ và Công ty cổ phần sách Tao Đàn ấn hành năm 2025) là tập truyện ngắn của Đinh Phương. Tác phẩm được trao giải Văn xuôi năm 2025 của Hội Nhà văn Hà Nội.

Mỗi người viết văn thường có một vùng đất địa lý quen thuộc để thâm canh, tựa vào đó thì chữ ra rất tự nhiên, tự tin. Tôi chưa đọc những “Nhụy Khúc”, “Nắng Thổ Tang” của Đinh Phương, nhưng đến “Thị trấn Cá Bông” thì đoán vùng đất địa lý của nhà văn sinh năm 1989 này là vùng mỏ Quảng Ninh. Bụi ơi là bụi, bên trong lầm lên những phận đời. Những con người rời Thái Bình, Hưng Yên... mấy thế hệ trước tìm đất hứa, rồi ra vẫn “chân nâng”. Cuối tập, anh “lang thang” đâu đó chút ít rồi lại trở về chốn cũ. Bối cảnh thời gian của tập sách dường như là đoạn hậu chiến chuyển sang gần gần hiện tại.
Truyện đầu, được lấy đặt tên cả tập, dường như là “lời giới thiệu” khá đơn giản những gì sẽ đưa lên sau này. Ông bố thuyền nhân bỏ đi không còn tăm tích, để lại vết thương cho người thân. Tôi thích nhất “Người một nhà”. Tình huống đơn giản mà oái oăm “phi lý”, cho người viết tạo ra sự khái quát tượng trưng mà kín đáo. Người đàn bà đột ngột bị nhấc khỏi quê, sau 1975 từ miền Nam “ngược dòng” trở về, trong mắt đứa cháu từ kỳ dị thành chỗ dựa cả nguồn sống lẫn tâm lý cho đám còn lại. Chi tiết hay: “Bố vẫn tỉ mẩn moi mắt trong đầu gà ra, chấm tí muối ớt, nhấp ngụm rượu, hai chén là xong mắt, xong đến óc, đến mào. Lâu rồi tôi mới thấy bố uống nhiều đến thế. Bố là người chiến thắng”. Thả xuống câu nhẹ bỗng rất kinh: “Lịch sử thuộc về tất cả mọi người; còn ký ức dành riêng cho một người”. Bố phân biệt Ngụy - Ta, còn bà bác, như hạt bụi trong xoay vần lịch sử, vẫn cũ kỹ, khư khư với cách thờ cúng, những yêu ghét của mình. Trong không gian gia đình chật chội, cái mạch “ai thắng ai” ngấm ngầm chảy, dường như chỉ đứa trẻ mới biết nó tồn tại”.
“Chú Phù” dọn một giọng thủng thẳng, tốn chi tiết vì bị dồn ép. Những chuyện tưởng như chả có gì đáng kể nối với nhau: Bố sắp chết mơ con được ra trận để lập công, người lính may mắn trở về khổ tâm vì những nhà khác con nằm lại... Phù không thể tòng quân, chả ai nỡ nói thật là vì tật nguyền, đến lúc vỡ lẽ thì ra ở một mình. Ông sống chết ra sao, chỗ trên núi là nhà hay ngôi mộ “của sự không tưởng”?..., những câu hỏi chả biết có phải hỏi nằm lại trong lòng người đọc. Nhiều truyện trong tập có “mô típ” ngôi nhà trên núi nữa, chập chờn ma trơi rất “gợi”.
Ba bốn truyện cuối có vẻ nhẹ cân, hơi hướng thành thị chỉ là cớ để gợi về vùng đất lầm bụi. Những con người có tên hẳn hoi như cái bóng, chập chờn, lang thang, thấy mình chả được phố xá dung nạp lại khó bề quay lại gốc gác.
“Thị trấn Cá Bông” có cách thể hiện khác lạ với người đọc quen lối truyền thống. Đoạn vài trang không xuống dòng, dấu chấm phẩy (;) rất nhiều, thoại ít và thường lửng lơ, cốt truyện mờ... Những “kỹ thuật” ấy không ảnh hưởng mấy đến cảm xúc là nhờ giọng. Đinh Phương có kể chứ không phải không. Chậm rãi bóc tách, chiêm nghiệm như già trước tuổi, anh cho thấy một nội tâm bình tĩnh để thâm canh vào một vùng đất, một hiện thực.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.