Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vô tâm!

Nguyễn Thị Phương Thảo| 05/12/2010 07:26

(HNM) - Tôi quen Loan từ năm học lớp 4. Hồi ấy, tôi là học sinh giỏi tốp đầu của lớp, còn Loan là học sinh từ miền núi chuyển về. Chẳng biết có phải vì thế mà Loan khá vất vả để theo kịp chương trình lớp mới không và tôi cũng không nhớ vì sao chúng tôi lại thân nhau đến thế.

Ngày đó, tôi chỉ biết có học và học, bố mẹ cũng có điều kiện nên túi tôi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu vặt. Việc tôi mua khi thì túi bỏng, lúc gói ô mai chia cho các bạn đã trở nên quen thuộc với cả lớp, trừ Loan. Loan luôn rụt rè mỗi khi tôi định mua món quà vặt gì đấy cho hai đứa… Sự chân thành ấy khiến tôi không thể bực bội hay cáu gắt với Loan được. Là bạn thân, tôi cũng không thể mặc Loan "đội sổ". Tôi đã cố gắng giảng bài cho Loan, nhưng không hiểu vì tôi dạy chán quá hay vì Loan không có tâm trí nào tiếp thu mà bài vở chả bao giờ xong cả. Đọc Đôrêmon, tôi thấy Nôbita toàn nản chí mà đòi chép bài của Đêkhi và Xuka thôi, nhưng Loan chẳng bao giờ làm thế. Song chính vì vậy mà mỗi đầu giờ nghe cô hỏi về bài tập là trống ngực tôi lại thình thình lo cho Loan.

Thế rồi Loan sắp phải về nhà, không học cùng chúng tôi nữa. Cái tuổi lên 9, lên 10 trẻ con và vô tâm khiến nỗi bịn rịn chia tay qua đi nhanh chóng. Với các bạn trong lớp, Loan chỉ là một cô bạn xa lạ, học thì kém, trông cũng xinh nhưng chẳng có tài lẻ gì nổi bật. Song Loan với tôi là nhiều hơn thế. Ấy vậy mà cái tôi trẻ con, vô tâm của tôi hồi ấy đã không biết "Thái Nguyên" là xa tận đâu, và chẳng kịp xin lại bạn một dòng địa chỉ. Để rồi càng ngày, lớn lên tôi càng thảng thốt nhận ra mình đã là một đứa bạn thật tồi. Ngay cả ngày sinh nhật của bạn ấy tôi cũng chả biết, vì sao bạn ấy đến đây học rồi lại trở về quê, gia đình bạn ấy thế nào tôi cũng chẳng hay.

Càng lớn lên, càng có nhiều bạn, càng được nhiều và biết cảm giác mất mát, tôi càng nhận thấy mình đã để mất liên lạc với một người bạn rất trong sáng, đáng quý. Một người bạn mà từ ánh mắt, tâm hồn, tấm lòng đều mộc mạc, chân thành hệt như hình ảnh những người vùng cao sau này tôi thấy trong sách vở.

Không biết rồi tôi có gặp lại người bạn thuở nhỏ không, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ luôn nhớ và cầu mong cho bạn hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vô tâm!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.