(HNM) - Sinh ra vốn không được bình thường như những đứa trẻ khác do di chứng của chất độc hóa học, nhưng bằng sự ham học, chị Lê Thị Lan Anh đã vượt lên số phận, chiến thắng bản thân để viết tiếp những giấc mơ của mình và đóng góp tích cực cho xã hội. Nghị lực và ý chí vươn lên của chị là tấm gương sáng cho nhiều người.
Vượt lên khó khăn
Nhiều năm nay, ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Lê Thị Lan Anh ở khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) luôn là địa chỉ tin cậy để nhiều phụ huynh gửi gắm con đến học tiếng Anh. Ở đó, chị Lê Thị Lan Anh, sinh năm 1976, trực tiếp giảng dạy và đến giờ, chị cũng chẳng nhớ hết đã dạy bao nhiêu học trò. Với nhiều người khác có lẽ đây là việc hết sức bình thường, nhưng với một người khuyết tật như chị Lan Anh là cả một quá trình sống, phấn đấu với ý chí, nghị lực và nỗ lực không mệt mỏi.
Sinh ra không may mắn khi bị nhiễm chất độc hóa học do di truyền nên Lê Thị Lan Anh bị dị dạng từ nhỏ. Thân hình cong gập về trước, chân tay nhỏ hơn người thường, 10 ngón tay co cứng không duỗi ra được khiến bố mẹ chị thương con vô cùng.
Với thân hình đó, lúc bấy giờ, cả nhà đều nghĩ sự sống của Lan Anh thật mong manh. Ngày ấy, đồng lương của bố chị không đủ chi tiêu, mẹ chị phải nghỉ không lương ở nhà chăm con. Thể trạng không tốt nên hành trình từ nhà đến viện và ngược lại của Lan Anh diễn ra hằng tháng. Sức khỏe yếu cũng là lý do không nhà trẻ nào thời điểm đó dám nhận trông chị. Nhiều đêm cả bà nội, cả mẹ thức trắng trông nom Lan Anh. Nhờ sự chăm chút của cha mẹ và bà nội, đến khi lên 2 tuổi, cô bé Lan Anh bắt đầu lần giường tập đi, sang tuổi thứ ba mấy ngón tay cũng dần co duỗi được…
Lên 6 tuổi, Lan Anh bắt đầu đi học. Cô học chăm và tiếp thu rất tốt. Ngày đó, bà nội là người bạn đồng hành thân thiết trên con đường đến trường của cháu. “Ngày mưa cũng như ngày nắng, trừ những hôm tôi ốm đau, còn lại hai bà cháu không bỏ buổi học nào. Những hôm mưa rét, bà thương cháu nên cõng tôi trên lưng, có lần đường trơn trượt hai bà cháu ngã lên ngã xuống, người lấm lem bùn đất”, chị Lan Anh nhớ lại. Ham học nên đến năm lớp 4, Lan Anh được cô giáo chọn đi thi viết chữ đẹp, năm lớp 6 đi thi học sinh giỏi văn.
Những tưởng với nghị lực cố gắng của hai bà cháu thì mọi chuyện sẽ “xuôi chèo, mát mái”, thế nhưng, ông trời dường như vẫn muốn thử thách chị. Thời gian sang học cấp II, sức khỏe của chị Lan Anh bắt đầu giảm sút. Đến năm lớp 9, chị không thể tiếp tục đến trường bởi những trận ốm nối tiếp nhau liên tục, có những lúc gia đình tưởng chị không còn cơ hội sống.
Nghỉ học hẳn và “chiến đấu” với bệnh tật một thời gian, sức khỏe của chị bắt đầu khá lên. Khi đấy, niềm khát khao học tập lại trỗi dậy trong chị. Chị lại năn nỉ xin bố mẹ cho đi học tiếng Anh. Vì lo cho sức khỏe của con nên bố mẹ chị không đồng ý nhưng khi thấy con quyết tâm, một lần nữa họ chiều lòng, đưa con vào nội thành Hà Nội ở nhà người họ hàng để con gái được thỏa nguyện ước mơ học tiếng Anh.
Được học với gia sư tiếng Anh tại nhà, chị học ngày học đêm và một lần nữa lại khiến nhiều người ngạc nhiên với khả năng học tập của mình. Thế nhưng, sau một năm, cũng bởi sức khỏe không tốt nên chị không thể tiếp tục theo học, phải quay về nhà với chứng chỉ C tiếng Anh.
Truyền ”lửa” đam mê
Những tưởng vốn kiến thức tiếng Anh chỉ để thỏa mãn sự ham học của cô gái Lê Thị Lan Anh bé nhỏ nhưng một ngày cách đây hơn 20 năm, có người hàng xóm sang nhờ Lan Anh kèm cho con. Chị đã vui vẻ nhận lời với ý nghĩ duy nhất là tìm được niềm vui và cũng giúp các em nhỏ thêm ham học.
Thế rồi “tiếng lành đồn xa”, cô gái tật nguyền Lê Thị Lan Anh dù chưa có bằng sư phạm, chưa một lần đứng trên bục giảng được nhiều phụ huynh tìm đến để gửi gắm con em. Và chị trở thành người truyền đạt kiến thức cho nhiều học sinh ở thị trấn Xuân Mai và quanh đó.
Thời gian đầu, chị dạy miễn phí, sau đó khoảng 1 năm thì phụ huynh đề nghị chị thu tiền học phí. Học trò theo học chị ngày một đông, được sự động viên của phụ huynh và gia đình, chị bắt đầu mở lớp dạy tiếng Anh tại nhà… Chị đã tự mình làm ra tiền bằng niềm đam mê và lòng nhiệt huyết như thế.
Điều đặc biệt ở lớp học của chị Lan Anh là có cả học sinh khuyết tật. Với những học sinh này, chị không thu học phí mà còn dành nhiều tình cảm, động viên, khích lệ các em vượt lên khó khăn để viết tiếp ước mơ trên con đường lập nghiệp ở tương lai phía trước.
Nhiều hôm, các em học sinh về hết thì cũng là lúc đôi chân chị Lan Anh muốn khuỵu xuống. Nhưng vì lòng yêu trẻ, vì muốn tìm niềm vui trong cuộc sống, chị đã cố gắng hơn nữa để được gắn bó với các em. Cách yêu thương trẻ và sự tận tâm trong công việc của chị đã khiến nhiều người thực sự cảm động.
Là người có con và cả cháu từng theo học cô Lan Anh, chị Nguyễn Thị Thắm ở thị trấn Xuân Mai bày tỏ: “20 năm dạy học cho các cháu, cô Lan Anh luôn xứng đáng như người mẹ hiền của các học sinh. Phụ huynh nào có con theo học cô cũng đều kính mến, quý trọng cô”. Còn chị Đỗ Thị Phương, cử nhân kinh tế, cán bộ Văn phòng Đảng ủy thị trấn Xuân Mai chia sẻ: “Tôi có 7 năm được cô Lan Anh dạy môn tiếng Anh. Không chỉ truyền cảm hứng cho học sinh để học tốt môn tiếng Anh mà bài học lớn nhất cô truyền cho chúng tôi là sự nỗ lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống”...
Trong khi đó, chị Bùi Thị Minh Đức, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chương Mỹ cho biết: “Nhìn vào nghị lực và tinh thần vượt lên số phận để sống và làm việc của hội viên Lê Thị Lan Anh, nhiều chị em chúng tôi không cho phép mình nản chí mỗi khi cuộc sống không được suôn sẻ…”.
Hơn 20 năm qua, chị Lê Thị Lan Anh đã dạy rất nhiều học sinh, cả cấp I và cấp II. Nhiều người trong số đó đã thành đạt, trở thành phiên dịch, thầy, cô giáo dạy tiếng Anh. Có lẽ, đấy là niềm vui vô giá. Niềm vui được bắt nguồn từ sự thiệt thòi, khó khăn và cả những tháng ngày vượt khó nên càng trở nên ý nghĩa, thiêng liêng hơn với chị. Đó cũng chính là lý do tiếp thêm nghị lực sống cho chị mỗi ngày, như chị chia sẻ.
Với nhân cách sống cao đẹp và đóng góp cho cộng đồng, chị Lan Anh đã được trao Giải Kova lần thứ 17 năm 2019 về sống đẹp. Năm 2019, chị cũng được Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội biểu dương, nhận Bằng khen về gương “Người tốt, việc tốt”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.