Trước mặt là những ngọn núi Tây Bắc hùng vĩ. Một vẻ quyến rũ huyền ảo khi sắc độ lam của núi gần như hòa vào nền trời chiều cuốn hút hai nhà nhiếp ảnh ham muốn được thu vào ống kính cảnh hoàng hôn ở góc độ đẹp nhất. Trên chiếc xe máy phân khối lớn cà tàng, họ mải miết đuổi theo mặt trời mà không cần biết dưới chân mình là gì...
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hoài Linh
Peter Steinhauer, bạn thân của Hoài Linh, một nhà nhiếp ảnh người Mỹ, loay hoay chuẩn bị máy để chụp. Anh sử dụng chiếc máy ảnh khá lớn với chân máy và một vài dụng cụ lỉnh kỉnh. Nhưng vừa lúc đó thì mặt trời đã khuất sau rặng núi. Hai người quyết định tìm chỗ ngủqua đêm để sáng mai chụp cảnh bình minh.
Một bản Mường với những mái gianh nhấp nhô hiền hòa nép bên sườn núi. Mọi người trong bản tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Peter. Vốn đã quen với những chuyến điền dã đến những nơi heo hút, phóng viên Hoài Linh đã thân thiện hỏi chuyện bà con. Hai anh đã không nhịn được cười khi biết rằng Peter là người nước ngoài thứ 2 kể từ năm 1969 khi bà con trong bản được tận mắt trông thấy người da trắng tóc vàng là một viên phi công Mỹ bị bắn rơi máy bay và nhảy dù xuống bản của họ. Hoài Linh và Peter có rất nhiều kỷ niệm vui như vậy trong suốt hơn 10 năm qua khi họ rong ruổi trên khắp các nẻo đường của dải đất Việt Nam để sáng tác ảnh nghệ thuật.
Ngắm nhìn những bức ảnh đen trắng của 2 nghệ sĩ đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật, ta dễ dàng hiểu vì sao Đại sứ quán Hoa Kỳ đã chọn các tác phẩm của họ để tổ chức triển lãm Việt Nam: một thập kỷ qua những hình ảnh nhân kỷ niệm 10 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngài đại sứ Michael W.Marine viết trong vựng tập của triển lãm: “Tình bạn được vun đắp hơn một thập kỷ qua của hai nghệ sĩ này cho thấy một sợi dây liên kết đặc biệt giữa các nghệ sĩ có khả năng vượt qua những khác biệt về văn hóa, rào cản về ngôn ngữ và phong cách nghệ thuật khác nhau. Họ đã cùng chung bước trên khắp các nẻo đường của Việt Nam để ghi lại các hình ảnh khắc họa những truyền thống quý báu của đất nước tươi đẹp này cũng như thể hiện nhịp độ thay đổi nhanh chóng đang diễn ra nơi đây”.
Sự say mê công việc và tình yêu đối với phong cảnh và con người Việt Nam - đó là điểm chung lớn nhất giữa họ. Hai anh có 2 phong cách làm việc gần như trái ngược nhau. Hoài Linh quen với phong cách nhiếp ảnh báo chí, chụp nhanh để nắm bắt những khoảnh khắc bất ngờ có lẽ chẳng bao giờ thấy nữa. Một ngày anh có thể “bắn” đến 5-6 cuộn phim. Nhờ đó anh có được những bức ảnh sinh động hiếm có. Những đứa trẻ nghịch ngợm với đôi mắt tò mò trong bức Cổng chùa Vũ Thạch, phố Bà Triệu gây ấn tượng thú vị cho người xem bởi bố cục lạ và tự do. Hoài Linh tâm sự: “Nếu có ai hỏi nhiếp ảnh với tôi là gì ? Xin trả lời: là không khí mà tôi đang hít thở, là những bữa cơm hàng ngày tôi vẫn ăn, là tất cả những gì đang hiện hữu quanh tôi mà tôi không thể sống thiếu chúng. Nhiếp ảnh, với tôi, chính là những trải nghiệm của cuộc sống”. Một Hà Nội thanh bình trong cuộc sống thường nhật với những dáng người tập thể dục in hình bên Hồ Gươm mỗi sáng, với người khâu giày âm thầm trên phố Nguyễn Thái Học, với thúng bánh mì nhọc nhằn trên đầu bà cụ... thực sự gần gũi và đầy tình người trên những bức ảnh của Hoài Linh.
Yêu và say mê đến đắm đuối đất nước Việt Nam từ những câu chuyện kể của cha thời thơ ấu (cha của Peter là bác sĩ trong quân đội Mỹ, ông rất thích về chơi các làng quê VN vào những ngày nghỉ cuối tuần,chữa bệnh giúp những người dân nghèo), cả gia đình Peter Steinhauer đều có tình cảm gắn bó với Việt Nam. Chị của Peter là nghệ sĩ nhạc jazz cũng đã từng sang biểu diễn ở VN. Vợ mới cưới của Peter là Việt kiều Mỹ Erin Phạm, hiện là trưởng đại diện của hãng New York Life tại TP HCM. Chị cho biết: “Tôi sống ở Mỹ từ năm 8 tuổi, học theo các chương trình giáo dục của trường học bên Mỹ, tôi hầu như không biết gì nhiều về quê hương. Gặp Peter, tình yêu của anh ấy đối với VN đã làm tôi thay đổi. Anh ấy đưa tôi trở lại với cội rễ của chính mình ! Hiện giờ chúng tôi đang sống rất hạnh phúc trên đất nước mà chúng tôi yêu mến”.
Năm 2002, hãng sách nổi tiếng của Thụy Sĩ Edition Stemmle đã chọn toàn bộ ảnh của Peter Steinhauer để in cuốn sách ảnh dày gần 400 trang rất đẹp và sang trọng mang tên Việt Nam. Trong số những cuốn sách giới thiệu hình ảnh của Việt Nam ra với thế giới thì có lẽ chưa có cuốn sách nào lãng mạn và giàu chất thơ đến thế. Phong cảnh và con người Việt Nam qua ống kính của Peter dường như đã được hội họa hóa. Loạt ảnh chụp Vịnh Hạ Long, thác Bản Giốc hay sông Cửu Long có được những hòa sắc êm dịu như tranh lụa. Khác với sự nhanh nhẹn của Hoài Linh, Peter loay hoay hàng giờ bên máy ảnh trước cùng một phong cảnh. Anh đang chờ đợi những khoảnh khắc của ánh sáng và tìm kiếm sự tác động của nó lên cảnh vật. Anh nói: “Khi tôi chụp ảnh, đó là xúc cảm mạnh mẽ của tôi đang được thể hiện ra trong nội dung hình ảnh. Đó là rất nhiều vấn đề cùng tác động ngay một lúc. Đầu tiên và trên hết là ánh sáng tỏa xuống đề tài như thế nào. Trong ảnh chụp phong cảnh, tôi cảm thấy rất may mắn khi có mặt ở đúng địa điểm vào đúng thời gian khi mọi thứ đều xảy ra đồng thời. Điều đó có nghĩa là ánh sáng, phong cảnh, đám mây, con người, mùi vị, âm thanh, sự im lặng và trong nhiều trường hợp ở tác phẩm của tôi cả những gì đang xảy ra trong lòng phong cảnh thiên nhiên hay phong cảnh đô thị này. Cuộc sống chuyển động không ngừng và tôi thích thể hiện sự chuyển động trong các bức ảnh của tôi. Với ảnh chân dung, tôi cố gắng thể hiện điều tôi cảm thấy con người này đang làm gì chứ không phải thấy họ là ai”. Chân dung nhạc sĩ Văn Cao, học giảLê Văn Khôi hay bà cụ làng quan họ là những bức chân dung đẹp chất chứa nội tâm mà Peter đã cảm nhận được về vẻ đẹp của tâm hồn người Việt
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.