(HNM) - Mới đây, trong một sự kiện của ngành y tế, ông Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, dù thuốc sản xuất trong nước đã đáp ứng được 48% nhu cầu, nhưng tỷ lệ thuốc nội được kê đơn ở các bệnh viện tuyến trung ương chỉ khoảng 12%, ở tuyến tỉnh khoảng 34%.
Lâu nay, người tiêu dùng trong nước "mang tiếng" là sính hàng ngoại. Nào là thích đi học đại học ở nước ngoài, thích uống rượu Tây, thích đồ hiệu, thích xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc… Sự thật không hẳn như vậy. Tại sao những gia đình có người thân bị bệnh ung thư có điều kiện kinh tế lại không điều trị tại các cơ sở y tế trong nước mà họ chấp nhận bỏ cả đống tiền để sang Singapore chữa trị? Đơn giản là vì bệnh viện đầu ngành về ung thư trong nước thiếu nhưng trang thiết bị hiện đại dẫn đến hiệu quả chữa trị hạn chế. Không chỉ có vậy, bệnh nhân quá đông nên việc khám hay kiểm tra lại cũng phải chờ đợi hàng tuần làm tâm lý người bệnh vốn đã lo lắng lại càng thêm căng thẳng. Đối với thuốc chữa bệnh, dù ngành dược đã sản xuất được lượng thuốc đáp ứng được 48% nhu cầu, nhưng lại chưa thể sản xuất ra nhiều loại thuốc đặc hiệu. Nếu người bị bệnh cần dùng thuốc đặc hiệu, trong khi thuốc nội không có thì không dùng thuốc ngoại họ sẽ điều trị bằng gì? Do vậy, nguyên nhân đầu tiên khiến người tiêu dùng buộc phải sính ngoại là do trong nước không có hoặc có nhưng chất lượng chưa tốt.
Tại sao nhiều phụ nữ ở ta vẫn thích sang Hàn Quốc hay Thái Lan để phẫu thuật thẩm mỹ dù họ chỉ nâng mũi hay xẻ cằm, dù những tiểu phẫu này không có gì phức tạp và rất nhiều cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tại các bệnh viện trong nước có thể làm được? Vì sao người uống rượu, nếu không có điều kiện thì phải chịu, còn nếu có điều kiện lại thích uống rượu Tây? Chưa bàn đến chuyện ngon hay không ngon nhưng tỷ lệ aldehyt và methanol, những chất gây nhức đầu và ngộ độc trong rượu tây chắc chắn được kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó tỷ lệ hai chất độc hại này trong rượu nấu thủ công của ta thì không biết thế nào. Đã vậy, hiện nay lại tràn lan tình trạng pha nước lã với cồn công nghiệp làm rượu bán cho người tiêu dùng.
Nguyên nhân nữa khiến người tiêu dùng sính ngoại vì họ chưa tin vào các sản phẩm nội, trong khi đó các doanh nghiệp Việt lại chưa làm được bao nhiêu để người tiêu dùng đặt niềm tin vào các sản phẩm của họ. Thực tế, không ít hàng hóa tiêu dùng sản xuất trong nước có chất lượng tốt không thua kém hàng nước ngoài, giá cả phải chăng. Ví dụ như một số phân khúc của hàng dệt may, hàng điện gia dụng, thậm chí bia chai Trúc Bạch uống ngon hơn nhiều loại bia nhập khẩu. Thế nhưng lại rất ít người biết đến. Không biết là nguyên nhân thứ ba dẫn đến người tiêu dùng sính ngoại.
Tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung là thích sử dụng sản phẩm do chính quốc gia mình làm ra. Và họ chỉ sử dụng hàng hóa nước ngoài nếu quốc gia họ không sản xuất được hoặc chất lượng hàng hóa không bảo đảm. Để người tiêu dùng không bị đẩy vào thế buộc phải sính ngoại thì doanh nghiệp trong nước không chỉ sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao mà còn phải làm cho người tiêu dùng biết và tin tưởng khi sử dụng các sản phẩm ấy. Khi họ đã biết, đã tin thì không có lý do gì lại dùng hàng hóa nước ngoài.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.