Việc Mỹ cùng Nhật Bản can thiệp hỗ trợ đồng yên lần đầu tiên kể từ năm 1998 không chỉ nhằm ổn định thị trường ngoại hối mà còn cho thấy Washington sẵn sàng hành động để ngăn những rủi ro tài chính lan sang nền kinh tế của mình.
Lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, Mỹ và Nhật Bản đã phối hợp can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yên.

Động thái hiếm hoi này diễn ra sau khi đồng tiền Nhật Bản rơi xuống mức thấp nhất gần 40 năm, đồng thời phản ánh những lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ bất ổn tài chính toàn cầu, sức ép đối với nền kinh tế Mỹ và tác động của xung đột Trung Đông tới các nước phụ thuộc nhập khẩu năng lượng.
Trước khi hai nước hành động hôm 31-7, đồng yên đã giảm xuống gần 164 yên đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ năm 1986. Sau đợt can thiệp, đồng yên nhanh chóng phục hồi lên khoảng 155-156 yên/USD trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận hai nước đã phối hợp hành động nhằm "đối phó với những biến động hỗn loạn của đồng yên", đồng thời khẳng định: "Chúng tôi sẽ không ngần ngại tiếp tục tham gia các đợt can thiệp chung."
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cũng cho biết Tokyo sẽ tiếp tục phối hợp với Washington và sẵn sàng hành động trở lại nếu thị trường tiếp tục biến động mạnh. Việc Mỹ công khai xác nhận tham gia cũng được nhiều nhà phân tích xem là tín hiệu mạnh gửi tới thị trường rằng hai nước sẵn sàng tiếp tục phối hợp nếu đồng yên lại chịu sức ép.
Trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Donald Trump cho biết Nhật Bản đã đề nghị Washington hỗ trợ. "Họ cần một chút giúp đỡ và chúng tôi luôn ở bên Nhật Bản. Nhật Bản đã đối xử rất tốt với chúng tôi", ông nói, trước khi hài hước bổ sung: "ngoại trừ, tất nhiên, vụ Trân Châu Cảng." Khi được hỏi Mỹ được gì từ quyết định này, ông trả lời ngắn gọn: "Lợi ích tài chính. Điều đó cũng tốt cho kinh tế thế giới."
Sự phối hợp lần này đặc biệt đáng chú ý bởi Mỹ rất hiếm khi can thiệp để hỗ trợ đồng tiền của một quốc gia khác. Lần gần nhất Washington cùng Tokyo mua đồng yên là năm 1998, giữa cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Đến năm 2011, hai nước lại phối hợp theo chiều ngược lại khi bán đồng yên để kiềm chế đà tăng giá sau thảm họa động đất và sự cố hạt nhân Fukushima.
Không chỉ là câu chuyện của đồng yên
Việc Washington tham gia can thiệp không phải là quyết định nhất thời. Đằng sau đó là sự suy yếu kéo dài của đồng yên và những lợi ích kinh tế mà cả Mỹ lẫn Nhật Bản đều muốn bảo vệ. Khoảng cách lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản khiến dòng vốn tiếp tục chảy sang Mỹ để tìm kiếm lợi suất cao hơn. Trong khi đó, giá năng lượng leo thang do xung đột Trung Đông cùng những lo ngại về triển vọng tài khóa của Nhật Bản càng gia tăng sức ép lên đồng tiền này.
Quyết định của Washington dường như đi ngược mong muốn lâu nay của Tổng thống Donald Trump về một đồng USD yếu hơn để hỗ trợ xuất khẩu. Tuy nhiên, Mỹ cũng có những lợi ích trực tiếp cần bảo vệ. Nếu đồng yên tiếp tục lao dốc, biến động có thể lan sang các thị trường tài chính toàn cầu. Quan trọng hơn, Nhật Bản có thể phải bán bớt lượng lớn trái phiếu Chính phủ Mỹ để lấy USD hỗ trợ tỷ giá, qua đó đẩy chi phí vay của Chính phủ Mỹ tăng cao.
Đáng chú ý, Washington còn ủng hộ việc Nhật Bản sử dụng một cơ chế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vốn được thiết lập trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Cơ chế này cho phép Tokyo vay USD bằng chính lượng trái phiếu Chính phủ Mỹ đang nắm giữ làm tài sản bảo đảm, thay vì phải bán số trái phiếu đó để huy động tiền can thiệp thị trường. Cách làm này giúp Tokyo có thêm nguồn lực hỗ trợ đồng yên, đồng thời giảm áp lực bán lên thị trường trái phiếu Mỹ và hạn chế nguy cơ chi phí vay của Chính phủ Mỹ tăng cao.
Không chỉ vậy, Nhật Bản là một trong những chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Nếu nước này phải bán mạnh trái phiếu để bảo vệ đồng yên, tác động có thể lan sang các thị trường trái phiếu lớn khác và làm gia tăng biến động trên thị trường tài chính toàn cầu.
Một đồng yên quá yếu cũng làm tăng chi phí cho kế hoạch đầu tư khoảng 550 tỷ USD của doanh nghiệp Nhật Bản vào Mỹ theo thỏa thuận thương mại năm 2025 - một ưu tiên của Tổng thống Donald Trump nhằm thu hút sản xuất và dòng vốn. Động thái lần này vì thế không chỉ nhằm hỗ trợ một đồng minh mà còn cho thấy Washington sẵn sàng sử dụng cả các công cụ tài chính để bảo vệ chính nền kinh tế của mình trước nguy cơ lan truyền từ bên ngoài.
Cuộc can thiệp lần này có thể giúp thị trường hạ nhiệt, nhưng liệu nó có đủ để đảo ngược xu hướng của đồng yên hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Nhiều chuyên gia cho rằng các biện pháp can thiệp trên thị trường ngoại hối thường chỉ phát huy tác dụng trong ngắn hạn nếu không đi kèm những thay đổi trong chính sách tiền tệ. Vì vậy, triển vọng của đồng yên trong thời gian tới vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào các bước đi tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng như diễn biến của kinh tế toàn cầu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.