Sách

"Vẻ đẹp của kẻ chán chường" - vẻ đẹp của sự sống mong manh

Ngô Ngọc Minh 20/07/2026 - 06:32

Sau gần một thập niên vắng bóng trên văn đàn, Nguyễn Ngọc Thuần trở lại bằng một tác phẩm mang màu sắc bán tự truyện, được viết từ chính những trải nghiệm trong hành trình điều trị bệnh của mình.

sach(1).jpg

Độc giả từng biết đến Nguyễn Ngọc Thuần qua những trang văn trong trẻo, giàu tưởng tượng dành cho thiếu nhi. Các tác phẩm của ông đã giành nhiều giải thưởng cao như “Giăng giăng tơ nhện” (Giải thưởng văn học tuổi hai mươi lần II năm 2000), “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” (giải nhất Cuộc thi văn học thiếu nhi lần III, giải Peter Pan năm 2008 - giải thưởng của Thụy Điển dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất), “Một thiên nằm mộng” (giải A Cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi của NXB Kim Đồng 2001 - 2002), “Nhện ảo” (giải A Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2003), hay “Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ” (giải B Cuộc vận động sáng tác “Văn học cho tuổi trẻ” lần thứ hai năm 2003)... Tuy nhiên, lần trở lại này đánh dấu một bước chuyển trong cảm quan sáng tác của ông. Những trải nghiệm cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết không khiến ngòi bút của Nguyễn Ngọc Thuần trở nên nặng nề hay bi lụy, mà trái lại, giúp ông nhìn cuộc đời bằng một tâm thế bình thản hơn. Chính hoàn cảnh đặc biệt ấy đã tạo nên chiều sâu suy tưởng của tác phẩm, để cuốn sách không chỉ là lời tự sự của một cá nhân, mà còn là hành trình khám phá ý nghĩa của sự tồn tại.

“Vẻ đẹp của kẻ chán chường” được xây dựng bằng những mảnh ký ức, những cuộc gặp gỡ, những suy tưởng và cảm nhận được đan xen như dòng chảy của ý thức. Không gian bệnh viện trở thành một thế giới thu nhỏ của đời sống, nơi con người buộc phải đối diện với sự hữu hạn của thời gian, với nỗi cô đơn, sự bất an và cả khát vọng được tiếp tục sống.

Điều làm nên sức hấp dẫn của tác phẩm nằm ở cách Nguyễn Ngọc Thuần lựa chọn giọng kể cho câu chuyện. Lối văn của ông vẫn giữ chất thơ quen thuộc nhưng đã trở nên trầm lắng và chiêm nghiệm hơn. Những câu văn ngắn, giàu nhịp điệu, không cố tạo kịch tính hay khơi gợi nước mắt, mà để cảm xúc tự lan tỏa qua những chi tiết rất đời thường. Một ô cửa sổ mở ra khoảng trời nhỏ, ánh sáng len qua hành lang bệnh viện, nhịp thở của người nằm bên cạnh hay một cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng đủ trở thành điểm tựa cho những suy ngẫm về đời sống. Nguyễn Ngọc Thuần không miêu tả nỗi đau bằng những hình ảnh dữ dội, cũng không xây dựng bi kịch như một phương tiện để gây xúc động. Ông để những điều bình dị tự cất lên tiếng nói của mình. Chính sự tiết chế ấy khiến mỗi trang viết mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức lay động, để người đọc nhận ra vẻ đẹp có thể hiện diện ngay trong những điều nhỏ bé và mong manh nhất.

Nhan đề “Vẻ đẹp của kẻ chán chường” cũng gợi mở cách tiếp cận đặc biệt của tác giả. “Chán chường” ở đây không phải sự buông xuôi hay tuyệt vọng, mà là trạng thái của một con người đã đi qua mệt mỏi, đau đớn và những giới hạn của bản thân để nhìn cuộc đời bằng sự bình thản. Từ điểm nhìn ấy, tác giả không ca ngợi nghị lực theo những khuôn mẫu quen thuộc, cũng không xây dựng hình ảnh một con người chiến thắng số phận. Ông chấp nhận sự yếu đuối, sự bất lực và những khoảnh khắc mất phương hướng như một phần tự nhiên của đời sống. Chính sự thành thật ấy khiến tác phẩm trở nên gần gũi và giàu sức thuyết phục.

Không dừng lại ở câu chuyện của riêng tác giả, “Vẻ đẹp của kẻ chán chường” còn mở ra nhiều suy ngẫm đối với độc giả hôm nay. Trong nhịp sống hiện đại, khi con người dễ bị cuốn vào những mục tiêu, áp lực và tốc độ không ngừng nghỉ, cuốn sách như một lời nhắc về giá trị của việc sống chậm lại để lắng nghe bản thân và những người xung quanh. Những điều tưởng như bình thường, một bữa cơm, một cuộc gặp gỡ, một lời hỏi han hay một buổi sáng bình yên, bỗng trở nên đáng quý khi con người ý thức rằng không điều gì là mãi mãi. Bằng những trang viết chân thành và giàu chất suy tưởng, Nguyễn Ngọc Thuần đã mở ra một cuộc đối thoại về giá trị của sự sống, để mỗi người đọc, sau khi gấp sách lại, có thể chậm rãi nhìn ngắm cuộc đời bằng một ánh nhìn bao dung và biết ơn hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    "Vẻ đẹp của kẻ chán chường" - vẻ đẹp của sự sống mong manh

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.