Tản văn của Ngô Thanh Vân cũng y hệt như là cô vậy, đẹp nhưng thoáng buồn, và len lỏi giữa những điều lãng mạn ấy là một niềm yêu phố thiết tha.
“Đã yêu vệt phố này... bằng trái tim của tôi. Trái tim dịu dàng, mong manh, đa cảm” - chỉ hai câu kết của bài “Vệt phố” lại là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi đọc tập tản văn “Vân môi say phố” của nhà thơ Ngô Thanh Vân. Thật vậy, tình yêu với phố núi Pleiku đã trải dài xuyên suốt cả tập sách, không ở đâu là không thấp thoáng những núi, những sương, những mây hay những vạt quỳ vàng mê mải. Và Ngô Thanh Vân, cô gái nhỏ nhắn nơi phố núi ấy, dù là lần đầu thoáng gặp hay đến lúc thân quen, vẫn đem lại cho người đối diện một cảm giác dịu dàng, bình yên nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại là một trái tim mong manh, đa cảm.
Tản văn của Ngô Thanh Vân cũng y hệt như là cô vậy, đẹp nhưng thoáng buồn, và len lỏi giữa những điều lãng mạn ấy là một niềm yêu phố thiết tha. Từ ngay tựa đề cho tập tản văn này hay những bài viết “Nghe mưa về qua phố”, “Vệt phố”, “Nồng nàn phố”, “Phố thị mùa say”... đã chứa chan biết bao tâm tư của tác giả, lúc vui lúc buồn, cả lúc muốn đi xa nhưng rồi phố vẫn níu chân người ở lại. Đi làm sao được khi cô đã “chứng kiến từng cây thông nhỏ trồng ven hồ đến nay đã lớn”. Đi làm sao được khi cô “vẫn chẳng bỏ được thói quen dừng xe lấy điện thoại ra ghi lại những mảng rêu đang víu vào mảng tường loang lổ”. Đi làm sao được khi “lòng lại rưng rưng những cảm xúc vô thường” khi vô tình thấy một thân cây của phố “lìa đời”. Những bụi đỏ, những mưa nắng, cũng có linh hồn trong tản văn của cô. Vân say phố như là phố say mây, những con đường mù sương uốn lượn.
Phố trong văn của Ngô Thanh Vân có đầy đủ các cung bậc cảm xúc, tác giả hình như không bỏ sót dù là một thay đổi nhỏ của đất trời nơi phố núi Tây Nguyên. Là phố mùa hạ với những cánh bằng lăng tím trong “Nồng nàn phố”. Là phố mùa gió, mùa bụi đỏ, mùa cúc dại rực rỡ trổ vàng trong “Chênh chao mùa về”. Là phố quắt quay với những mùa nắng để rồi vỡ òa trong “Nghe mưa về qua phố”. Và tiếng của “phố gõ nhịp lên tháng Mười những sáng mùa thu trong veo nỗi nhớ”. Cuộc đời của tác giả cũng gắn liền với sự thăng trầm của phố: “Pleiku lưu giữ giùm mình nhiều kỷ niệm buồn vui trong từng phần đời mình được sống. Những êm đềm bình yên bên cha mẹ, hạnh phúc khổ đau bên người, va vấp trong từng bước trưởng thành và điềm nhiên trong phút giây hiện tại”.
Đọc tản văn của Vân, ta cũng bất chợt yêu phố của cô ấy lúc nào không hay. Trong “Những cánh hoa bay” cô đã viết: “Hay bởi trót đem lòng trao phố nên những chuyển động dù chỉ là khẽ khàng của phố cũng làm mình run rẩy”. Yêu và biết ơn phố với những ân tình sâu nặng, đi qua những cơn say, đi qua nỗi cô đơn, cô ngồi lại viết “Ơn phố tình trầm” như một lời khẳng định: “Ừ nhỉ, phố như là nhà vậy. Căn nhà luôn rộng lòng đón những tình thân”.
Ngoài viết tản văn, Ngô Thanh Vân còn có đam mê với hội họa và thi ca. Có lẽ dòng máu nghệ thuật đã thấm sâu vào cô và những thăng trầm mà cô đã trải qua là chất liệu nuôi dưỡng cho tài năng ấy nở hoa và kết quả. Văn của cô giàu chất thơ, êm mượt, điệu vần câu văn bổng trầm giàu cảm xúc, thấp thoáng trong những bài viết là những ca từ tinh tế của các nhạc sĩ nổi tiếng. Ai đọc tản văn của Vân hẳn rồi cũng như tôi, sẽ yêu phố của Vân như “Vân môi say phố”, như phố núi mù sương, phố say mây!
Nhà thơ Ngô Thanh Vân thuộc thế hệ 8x, sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, hiện là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai. Cô đã xuất bản 8 đầu sách trong đó có 4 tập thơ (“Qua miền nhớ”, “Mười hai tháng Sáu”, “Phác thảo đêm”, “Nằm nghe lá thở”), 2 tập truyện ngắn (“Thì thầm với anh”, “Đất khách”) và 2 tập tản văn (“Miền sương tản phố”, “Vân môi say phố”).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.