Tùng chỉ là đứa làng nhàng, có gì xuất sắc đâu. Học lực trên trung bình, bài làm không mấy khi được 8 điểm. Nó thích hát, nhưng hễ cất giọng thì ngang phè đến buồn cười. Nó rất thích đá bóng, nhưng chẳng đội nào muốn nhận vì cái dáng phục phịch, chậm chạp. Chẳng bao giờ nó có được bóng trong chân thì còn nói gì tới chuyện ghi bàn chứ! Đã kém cỏi, lại còn cái tật hay cười, đến là ghét! Tụi chúng tôi chẳng đứa nào thích chơi thân với nó.
Nhưng mà kỳ lạ, nó có vẻ rất được lòng người lớn. Đầu tiên là cô giáo, rồi đến bác bảo vệ. Nhóm thám tử 3A1 chúng tôi ấm ức ghen tị với nó. Chúng tôi gồm lớp trưởng, lớp phó học tập, một cây văn nghệ hát hay múa dẻo, lại có cả vua phá lưới và thủ môn bàn tay vàng. Toàn nhân vật "đỉnh" của lớp. Vậy mà chưa đứa nào trong chúng tôi được cô âu yếm vuốt tóc và khen ngợi như nó. Giọng cô những lúc đó mới ngọt ngào ấm áp làm sao. Mà nào nó có làm được gì ghê gớm cơ chứ! Chỉ toàn những việc lặt vặt vớ vẩn. Kiểu như, khi hết giờ, cả lũ chúng tôi ào ra hành lang, cũng có xô đẩy tí chút nên bàn ghế hơi xộc xệch. Nó to béo, ngồi cuối lớp nên thường ra sau. Bao giờ nó cũng tiện tay kê lại bàn ghế cho ngay ngắn. Chỉ có thế thôi. Dễ ợt! Rồi cũng chỉ là tiện tay, nó tắt đèn, tắt quạt. Việc nhỏ như con thỏ mà cô cứ khen. Hoặc như khi thấy cái ghế lung lay, nó liền chạy đi mượn bác bảo vệ cái búa về, phang cành cạch mấy cái. "Đúng là thừa hơi!" - Tôi nói thì nó lại toét miệng cười. (Rõ ghét!) Lúc tụi tôi đang chơi đá cầu thì nó bỗng chạy ù ra lanh chanh "Bác để cháu khiêng cùng". Ra là bác bảo vệ đang lễ mễ bê cái chậu cây cảnh… Có thế thôi mà bác ấy cũng kể mãi với cô giáo và luôn miệng khen nó ngoan. Sau một hồi bí mật theo dõi điều tra, nhóm thám tử 3A1 tụi tôi rút ra kết luận:
- Tưởng gì! Nó toàn làm những việc vớ vẩn ai cũng làm được!
- Đúng là đồ…!
- Chẳng qua tụi mình không thèm ra tay đấy thôi.
- Có giỏi thì học cao thủ như tụi mình xem nào!
- Giỏi thì vào mà ghi bàn trong trận đấu bóng với tụi 3A4 đi!
- Ờ nhỉ! Hoặc hát hay như Mai Linh của nhóm mình đây này!...
Là tụi tôi nói với nhau thế thôi, chứ nó và cô giáo không hề biết.
So bì với nó chán, tụi tôi lại bảo nhau:
- Thôi, quên cậu ấy đi. Chơi trò khác vui hơn.
Và chúng tôi chơi trò đường đua tốc độ xem ai chạy xa nhất - tức là cộng điểm thi học kỳ lại, ai có số điểm nhiều nhất là thắng, được làm thủ lĩnh. Cuộc chơi tính kết quả trong từng ngày. Vì đang dịp cuối năm học mà. Vừa hôm trước tôi giữ vị trí quán quân, nắm ngôi thủ lĩnh, oai oách vênh vang, vậy mà môn chính tả hôm sau đã hạ bệ tôi xuống hàng "thứ dân", có ức không! Vì tính tôi cẩu thả, không hiểu sao lại viết "lúa non" thành "núa lon" được cơ chứ! Cô giáo đọc lên, làm cả lớp được trận cười ầm ĩ. Mai Linh ngồi trên quay lại nháy mắt trêu tôi: "Ơ, thủ lĩnh mắc bệnh "lói" ngọng từ bao giờ thế?". Ngượng muốn chết! - À, tôi nhớ rồi. Hôm ấy, khi cô giáo đọc chính tả, tôi đã không tập trung, vì tôi cứ mải ngắm những vệt nắng xuyên qua khe cửa chớp bị tụt mấy cái nan gỗ và đang rọi thẳng vào chỗ cô ngồi. Mấy lần cô kéo ghế lùi vào để tránh nắng, mà nắng cứ như đứa trẻ con nghịch ngợm đùa dai. Nó cứ bám đuổi theo cô, làm trán cô lấm tấm mồ hôi…
- Nhắc để các con rút kinh nghiệm, viết bài phải tập trung, đừng để mắc những lỗi nho nhỏ ấy - Cô nói với cả lớp.
Tôi ngẩng lên. Ơ, đâu rồi cái vệt nắng hôm ấy? "Ai đã sửa lại những nan chớp xộc xệch nhỉ?" - Tôi quay sang hỏi thủ môn bàn tay vàng ngồi cạnh. "Thì Tùng thừa hơi chứ còn ai nữa".
Vừa tan học, tôi trông thấy bóng mẹ thấp thoáng ở đầu hành lang. Rồi bỗng "oạch!". Tôi còn đang chết sững thì Tùng đã chạy ù tới đỡ mẹ tôi dậy. "Cháu có lọ dầu đây. Xoa một tí là đỡ đau ngay bác ạ!". Mẹ tôi mỉm cười: "Cảm ơn cháu". Đưa lọ dầu cho mẹ tôi, rồi nó cúi nhặt cái vỏ chuối cạnh chân mẹ và đi về phía thùng rác. Lúc nó quay trở lại, mẹ tôi vuốt tóc nó: "Cháu ngoan quá. Mẹ cháu phải rất tự hào về cháu đấy!". Cử chỉ của mẹ làm tôi bỗng nhớ những lần cô giáo âu yếm khen nó. Nhớ những lần tụi tôi ghen tị với nó và bàn tán với nhau để chế giễu nó là "Tùng thừa hơi"…
- Mẹ đến họp ban phụ huynh. Rồi cũng phải nhắc nhở các cô cậu về ý thức vệ sinh chung chứ ai lại vứt vỏ chuối kiểu này. Nếu các con ai cũng có ý thức như bạn đây (mẹ nhìn sang nó), mà cháu tên gì nhỉ?
- Tùng béo thừa hơi! - Tôi buột miệng đáp rồi vội vàng sửa lại ngay - bạn Thanh Tùng lớp con đấy mẹ ạ.
- Ừ, chỉ thoáng qua mẹ đã biết ngay Thanh Tùng là một cậu bé tuyệt vời. Mẹ nói và đi vào phòng hội đồng.
- Hôm nay cậu lại là thủ lĩnh đấy. Điểm số của cậu lại dẫn đầu. Các bạn ùa đến bên tôi chúc mừng, mà sao tôi bỗng thấy xấu hổ thế.
- Tớ không xứng đáng làm thủ lĩnh, tớ… Thủ lĩnh thì trước tiên phải là một cậu bé tuyệt vời cơ - Tôi nói làm cả lũ tròn mắt ngơ ngác.
Phải rồi. Nhất định tôi sẽ phải nói cho nhóm thám tử 3A1 của tôi hiểu là Tùng tuyệt vời như thế nào thì tôi mới đáng mặt làm thủ lĩnh chứ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.