Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khép lại sau 17 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, với nhiều quyết sách trực tiếp để tháo gỡ những điểm nghẽn của phát triển. Với Hà Nội, ý nghĩa của kỳ họp càng rõ hơn khi Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng lúc phải giải quyết những bài toán lớn về đô thị, đất đai, nhà ở, hạ tầng, môi trường và chất lượng sống.
Những nội dung như Luật Phát triển đô thị, định hướng sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, đặt trong tổng thể triển khai Luật Thủ đô năm 2026, đang mở ra một không gian thể chế quan trọng để Hà Nội chuyển mạnh từ quản lý đô thị sang kiến tạo một Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và đáng sống hơn.

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, cho thấy ngày càng rõ một cách làm mới của Quốc hội trước những yêu cầu đang thay đổi rất nhanh của thực tiễn. Sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.
Điều đáng chú ý không chỉ là khối lượng công việc rất lớn, mà còn là hướng đi của các quyết sách. Phần lớn nội dung đều tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội đã khái quát tinh thần của kỳ họp bằng bốn từ: “Linh hoạt - Nhanh chóng - Quyết liệt - Đồng hành”. Đó không chỉ là lời tổng kết một kỳ họp, mà còn là yêu cầu đối với phương thức vận hành của bộ máy trong giai đoạn đất nước đang tăng tốc.
Thực tiễn phát triển hôm nay không chờ đợi chúng ta. Khoa học, công nghệ, đô thị hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, những mô hình kinh tế mới và nhu cầu ngày càng cao của người dân đang tạo ra những vấn đề mà pháp luật phải phản ứng nhanh hơn. Nếu thể chế đi sau cuộc sống quá xa, không chỉ cơ hội bị bỏ lỡ, mà chính những quy định không còn phù hợp có thể trở thành điểm nghẽn mới. Vì thế, điều cần thiết không phải là làm nhanh bằng mọi giá, mà là xây dựng được năng lực làm việc nhanh hơn nhưng vẫn chắc chắn, có phối hợp từ sớm, có phản biện đầy đủ và có trách nhiệm rõ ràng.
Câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Chủ tịch Quốc hội nhắc lại tại phiên bế mạc: “chỉ thông qua công việc thực tế mới đánh giá được năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm” đã gợi ra một tiêu chuẩn rất rõ: năng lực phải được kiểm chứng bằng kết quả; trách nhiệm phải được thể hiện trong những việc khó.
Điều này có ý nghĩa rất cụ thể với Hà Nội. Thủ đô không chỉ là một địa phương lớn, mà là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi tập trung dân cư, nguồn lực, tri thức, văn hóa và các hoạt động kinh tế - xã hội với mật độ cao. Mỗi điểm nghẽn về giao thông, đất đai, nhà ở, quy hoạch, hay thủ tục đầu tư tại Hà Nội đều không chỉ là vấn đề riêng của thành phố, mà có thể tác động đến một không gian rộng lớn hơn của vùng và cả nước. Vì vậy, Hà Nội càng cần một hệ thống thể chế đủ linh hoạt để xử lý những bài toán đặc thù, nhưng cũng đủ chặt chẽ để bảo vệ lợi ích công cộng, kỷ cương quy hoạch và sự phát triển dài hạn.
Luật Thủ đô năm 2026 đã tạo cho Hà Nội một không gian thể chế rộng hơn với nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù. Nhưng luật tốt chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn là Hà Nội sử dụng những quyền năng mới ấy như thế nào để giải quyết những vấn đề mà người dân đang cảm nhận hằng ngày: ùn tắc giao thông, thiếu không gian xanh, áp lực nhà ở, quá tải hạ tầng, cải tạo chung cư cũ, ô nhiễm môi trường, sự mất cân đối giữa phát triển đô thị và bảo tồn di sản. Chính ở đây, tinh thần của kỳ họp không thường lệ trở nên rất gần với Hà Nội: việc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, chủ động làm, không trông chờ, không đùn đẩy.

Đó cũng là lý do Luật Phát triển đô thị được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt đối với Thủ đô. Hà Nội đang hướng tới một tầm nhìn phát triển dài hạn, trong đó, đô thị không thể tiếp tục được nhìn đơn giản là câu chuyện mở rộng xây dựng, hay tăng thêm các khu nhà ở. Phát triển đô thị phải là tổ chức lại không gian sống, phân bố lại dân cư, việc làm và dịch vụ, đồng thời, tạo ra một hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội, không gian công cộng và môi trường sống có chất lượng. Nếu chỉ có những tòa nhà mới mà người dân vẫn mất hàng giờ trên đường, thiếu trường học, bệnh viện, cây xanh và nơi sinh hoạt văn hóa, thì đó chưa thể coi là đô thị phát triển đúng nghĩa.
Tinh thần quan trọng nhất của Luật Phát triển đô thị đối với Hà Nội là chuyển từ tư duy quản lý các dự án đô thị riêng lẻ sang quản trị sự phát triển của toàn bộ thành phố như một hệ thống. Quy hoạch phải gắn với nguồn lực. Hạ tầng giao thông phải đi trước. Phát triển nhà ở phải gắn với nơi làm việc và dịch vụ. Các đô thị vệ tinh phải có đủ sức hút thực sự để chia sẻ áp lực với khu vực nội đô. Và đặc biệt, mọi quyết định phát triển phải tính đến chất lượng sống của người dân, chứ không chỉ diện tích xây dựng, hay giá trị đầu tư.
Bên cạnh Luật Phát triển đô thị, kỳ họp còn dành nhiều thời gian thảo luận định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản. Với Hà Nội, đây đều là những lĩnh vực có tính chất đặc biệt nhạy cảm và tác động rất sâu rộng. Thủ đô là nơi giá trị đất đai rất lớn, nhu cầu đầu tư rất cao, thị trường bất động sản sôi động, đồng thời, cũng là nơi áp lực về nhà ở, giải phóng mặt bằng, tái định cư và sử dụng đất công đặt ra gay gắt hơn nhiều địa phương khác.
Đất đai trước hết phải được nhìn là nguồn lực phát triển, nhưng đó là một nguồn lực hữu hạn và có liên quan trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người. Vì vậy, bài toán không phải chỉ là làm sao huy động được giá trị từ đất, mà phải làm sao phân bổ đất đai hợp lý, minh bạch và công bằng. Hà Nội cần đất cho đường sắt đô thị, đường vành đai, trường học, bệnh viện, công viên, thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội, các khu công nghệ cao và những dự án tạo động lực phát triển mới. Nhưng nếu cơ chế phân bổ thiếu rõ ràng, nếu đất công bị sử dụng kém hiệu quả, nếu dự án chậm triển khai kéo dài nhiều năm, hoặc nếu lợi ích từ phát triển không được chia sẻ hợp lý với người dân, thì nguồn lực đất đai sẽ trở thành nguyên nhân của những bất cập xã hội.
Đối với Hà Nội, việc sửa đổi Luật Đất đai cần đặc biệt chú ý đến khả năng tạo quỹ đất cho hạ tầng công cộng và những không gian phục vụ cộng đồng. Một thành phố hiện đại không thể chỉ được định giá bằng giá đất thương mại. Giá trị thực sự của đô thị còn nằm ở những công viên, quảng trường, vườn hoa, sân chơi, không gian văn hóa, thư viện, nhà hát và hệ thống giao thông công cộng mà mọi người dân đều có thể tiếp cận. Trong một đô thị có mật độ cao như Hà Nội, mỗi mét vuông dành cho lợi ích công cộng đều cần được xem là một khoản đầu tư cho chất lượng sống và cho sức cạnh tranh lâu dài của thành phố.
Luật Nhà ở sửa đổi cũng đặt ra những câu hỏi rất sát với Hà Nội. Trong nhiều năm qua, chúng ta nói nhiều đến nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người trẻ, cán bộ, lực lượng vũ trang, người thu nhập trung bình và thấp. Nhưng thực tế cho thấy bài toán nhà ở không thể giải quyết chỉ bằng việc tăng số lượng căn hộ. Nhà ở phải gắn với giao thông, trường học, y tế, văn hóa và việc làm. Nếu một người có nhà nhưng phải đi quá xa để làm việc, nếu một khu dân cư mới thiếu hạ tầng xã hội, hoặc bị cô lập với mạng lưới giao thông công cộng, thì chi phí xã hội vẫn rất lớn.
Hà Nội còn có một bài toán rất đặc thù là cải tạo chung cư cũ và tái thiết những khu vực đô thị đã xuống cấp. Đây không đơn thuần là một dự án xây dựng. Đằng sau mỗi khu tập thể cũ là hàng nghìn gia đình, là ký ức đô thị, là những quan hệ cộng đồng đã được hình thành qua nhiều thập niên. Vì vậy, cải tạo phải đồng thời giải được bài toán an toàn, lợi ích của người dân, hiệu quả đầu tư và gìn giữ những giá trị xã hội của khu vực. Nếu chỉ nhìn dưới góc độ tăng hệ số sử dụng đất, chúng ta có thể giải quyết được một vấn đề xây dựng nhưng lại tạo thêm áp lực hạ tầng, giao thông và môi trường.
Tương tự, sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản có ý nghĩa rất lớn đối với một thị trường như Hà Nội. Bất động sản cần trở về đúng vai trò là một bộ phận của nền kinh tế thực, phục vụ nhu cầu ở, sản xuất, kinh doanh và phát triển đô thị, chứ không trở thành nơi tích tụ đầu cơ làm méo mó phân bổ nguồn lực. Thị trường minh bạch hơn, dữ liệu đầy đủ hơn và trách nhiệm của chủ đầu tư rõ ràng hơn sẽ không chỉ bảo vệ người mua nhà, mà còn giúp chính quyền hoạch định chính sách tốt hơn và giúp doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc có môi trường cạnh tranh công bằng hơn.
Với Hà Nội, những đạo luật này không tồn tại riêng rẽ. Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cần được nhìn trong một chỉnh thể. Quy hoạch quyết định không gian phát triển; đất đai tạo nguồn lực; nhà ở gắn với quyền được sống tốt hơn; thị trường bất động sản bảo đảm sự lưu chuyển lành mạnh của nguồn lực; còn Luật Thủ đô tạo ra những cơ chế đặc thù để thành phố có thể hành động nhanh hơn và phù hợp hơn với tính chất riêng của mình. Nếu các luật được triển khai đồng bộ, Hà Nội sẽ có một nền tảng pháp lý mạnh hơn rất nhiều để giải quyết những bài toán tích tụ qua nhiều năm.

Tuy nhiên, cơ chế càng đặc thù thì trách nhiệm càng lớn. Phân cấp, phân quyền chỉ có ý nghĩa khi đi kèm năng lực thực thi, minh bạch và kiểm soát quyền lực. Người dân trao cho chính quyền nhiều quyền chủ động hơn với kỳ vọng rằng thủ tục sẽ nhanh hơn, dịch vụ công tốt hơn và những vấn đề dân sinh sẽ được xử lý hiệu quả hơn. Vì vậy, mỗi cơ chế mới cần được đo bằng những thay đổi cụ thể: thời gian giải quyết hồ sơ có rút ngắn không, dự án chậm tiến độ có được xử lý không, quỹ đất công có được sử dụng hiệu quả không, người dân có tiếp cận nhà ở thuận lợi hơn không, không gian xanh và không gian văn hóa có được tăng lên không.
Hà Nội cần tận dụng giai đoạn này để tạo ra một bước chuyển trong văn hóa quản trị đô thị. Một Thủ đô văn minh không chỉ thể hiện ở những công trình lớn, mà còn ở cách bộ máy ứng xử với những vấn đề nhỏ nhưng gần gũi với đời sống hằng ngày: vỉa hè có thuận tiện cho người đi bộ không, người khuyết tật có tiếp cận được không gian công cộng không, trẻ em có chỗ chơi không, người cao tuổi có nơi sinh hoạt không, di sản có được tôn trọng trong quá trình phát triển không. Đó đều là những câu hỏi của quản trị, và cuối cùng cũng là câu hỏi về con người.
Hà Nội có một lợi thế mà không đô thị nào khác của Việt Nam có được: chiều sâu lịch sử nghìn năm và vị thế của Thủ đô. Nhưng chính lợi thế đó cũng tạo ra trách nhiệm rất lớn. Mỗi quyết định phát triển hôm nay không chỉ giải quyết nhu cầu của hiện tại, mà còn để lại dấu ấn cho nhiều thế hệ sau. Một con đường, một tuyến đường sắt đô thị, một khu đô thị mới hay một công viên đều tham gia định hình ký ức và bản sắc của thành phố. Vì thế, phát triển nhanh phải đi cùng phát triển có chiều sâu; hiện đại hóa phải biết tôn trọng lịch sử; và hiệu quả kinh tế phải hài hòa với lợi ích xã hội, văn hóa và môi trường.
Thành công của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất vì vậy có thể được nhìn như một lời nhắc nhở và cũng là một cơ hội đối với Hà Nội. Quốc hội đang tạo thêm những hành lang pháp lý để tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng quyền chủ động và khơi thông nguồn lực. Phần việc tiếp theo thuộc về thành phố: biến những quy định ấy thành hành động cụ thể, biến quyền được phân cấp thành năng lực giải quyết vấn đề, biến nguồn lực đất đai và đầu tư thành hạ tầng tốt hơn, và biến tăng trưởng thành chất lượng sống cao hơn cho người dân.
Với tinh thần “Linh hoạt - Nhanh chóng - Quyết liệt - Đồng hành” của kỳ họp, cùng với việc đặt lợi ích lâu dài của Thủ đô và hạnh phúc của người dân làm điểm tựa cho mọi quyết định, thành phố có thể tạo ra một bước phát triển mới: hiện đại hơn nhưng không mất bản sắc, năng động hơn nhưng vẫn nhân văn, tăng trưởng nhanh hơn nhưng bền vững hơn. Và khi Hà Nội phát triển đúng với vị thế của mình, sức lan tỏa sẽ không chỉ dừng lại trong địa giới Thủ đô, mà sẽ đóng góp trực tiếp vào năng lực phát triển và sức mạnh chung của đất nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.