Tuy thời tiết thay đổi bất thường, từ nắng nóng chuyển sang mưa rào. Nhưng mới 4 giờ chiều, 5 tiếng trước trận đấu giữa đội chủ nhà với Ba Lan, tất cả mọi con đường khu trung tâm và từ trung tâm dẫn về SVĐ Signal Iduna Park đều đông và ngập trong biển màu cờ của 2 quốc gia....
Chuyện tình Romerio & Juliet thời... World Cup
Tất cả mọi con đường của nước Đức ngày 14/6 đều đổ về Dortmund, từ Munich, Stuttgart,… (miền Nam), hay Hamburg, Hannover,… (miền Bắc), tới Berlin, Leipzig... (miền Đông). Bất kể trong tay có vé hay không có vé, mọi người cũng kéo đến Dortmund để cảm nhận không khí trận đấu.
"Đáp lễ" trước giờ bóng lăn
Hòa vào dòng người đông đúc hướng đến Dortmund, ra khỏi Ga Trung Tâm chúng tôi bước qua cổng chào và tấm poster khổng lồ chào đón World Cup của Dortmund đi về phía phố buôn bán chính của thành phố. Còn vài tiếng nữa trận đấu với bắt đầu nên các fan còn khá thong thả. Họ vừa đi vừa hát và thỉnh thoảng một ai đó xướng lên "Deutschland", đám đông còn lại phụ họa. Các CĐV Ba Lan cũng không hề tỏ ra kém cỏi, cứ một tiếng Deutschland vang lên thì hàng loạt câu "Polska" cũng được tung ra để "đáp lễ", dù thực chất mà nói, ai trong số họ cũng hiểu rõ vị trí "cửa dưới" của tuyển Ba Lan. Thỉnh thoảng, có nhóm CĐV "quá khích" người Đức quay sang phía đối phương và xướng: "Schade Poland, alles ist schon vorbei!" (Tội nghiệp Ba Lan, mọi sự đã xong rồi). "Những người yếu thế" Ba Lan không thể nói được điều gì đành "họa" đơn giản chỉ bằng câu: "Polska". Tuy nhiên rất may mắn là không có những xung đột đáng kể xảy ra. Các fans và "anti-fans" chỉ trêu đùa nhau một chút trước trận đấu. Một anh chàng Ba Lan hỏi tôi ủng hộ đội nào, tôi cười và chưa kịp nói gì anh đã... tự trả lời: "Polska" (dù tôi đội mũ có cờ Đức) và bắt tôi nhắc đi nhắc lại từ Polska rồi mới "thả" cho đi! Nước Đức sẽ "super"! Chúng tôi đang đi thì có tiếng gọi giật lại, hóa ra một anh cảnh sát. Anh thấy một ngăn trêncái ba lô của tôi còn hở nên gọi lại bảo cẩn thận, không nên để thứ gì quan trọng ở đấy, dễ bị móc túi. Tôi cảm ơn anh và nghĩ cảnh sát ở đây thật chu đáo. Đi được một lúc chúng tôi lại gặp cảnh sát. Tôi không biết chính xác thành phố đã huy động bao nhiêu cảnh sát để đảm bảo an ninh cho người hâm mộ trong những ngày có trận đấu ở đây nhưng tôi đoán phải lên đến số nghìn, vì trong dịp này đi đâu tôi cũng gặp cảnh sát. Tuy vậy, lần này chúng tôi gặp 2 anh cảnh sát đứng với chú sư tử Goleo, mỗi anh cầm một cuộn băng dính có ba màu Đen - Đỏ - Vàng, sẵn sàng dán lên áo, lên mặt, lên tay cho bất cứ cổ động viên nào của đội Đức. Tôi chợt nhớ đến quy định dành cho những cảnh sát phục vụ an ninh trận đấu: phải tỏ ra trung lập, không được cổ vũ cho đội nào. Tôi nghĩ tất nhiên họ vẫn tuân thủ mệnh lệnh ấy với điều kiện một trong hai đội tham gia trận đấu không phải là Đức! Chúng tôi quyết định đi bộ thay vì đi tàu điện đến Westfalenhallen. Đi tàu điện nhanh, nhưng sẽ không được thoải mái và sẽ không được xem các CĐV "biểu diễn thời trang". Độc đáo nhất có lẽ là một anh chàng "Super Germany" với chiếc cúp vàng trên tay. Bộ trang phục của Super Man với biến tấu là lá cờ Đức thay cho chiếc áo choàng xanh. Anh giơ cao chiếc cúp vô địch cùng ước nguyện: nước Đức sẽ "super"! Đi theo tấm thảm đỏ dọc WM- Meile – Con đường World Cup về phía SVĐ, tôi nhận ra rằng toàn bộ đoạn đường đã thay đổi rất nhiều so với hôm tôi đến cách đây chưa đầy hai tuần. Ngoài chuyện đoạn đường đông đúc hơn thì các cửa hiệu cũng rực rỡ hơn và rất nhiều hàng quán "bung ra" ngay bên lề đường: chủ yếu là những quán bia, một số khác bán khăn áo, một số bán thức ăn nhanh, một số khác lại vẽ cờ trên mặt... Đắt nhưng vẫn đông. Hẳn World Cup cũng mang lại không ít lợi nhuận cho thành phố. Thậm chí tôi còn thấy một nhóm thanh niên bỏ bia và đá vào thùng đựng... rác rồi mang ra SVĐ. Mỗi lon bia giá cắt cổ 5 Euro, vậy mà chỉ thoáng một cái là cái "thùng rác" hết sạch. Tất nhiên dọc WM-Meile không thể thiếu âm thanh. Rất nhiều những người hát rong đứng dọc suốt đoạn đường, và những điệu nhạc vui đã khiến không ít người phải dừng chân và nhún nhảy. Đến Westfalenhallen, vào đến Halle 1, tôi hơi ngạc nhiên khi người Ba Lan đã chiếm cứ nửa hội trường với sức chứa chừng vài nghìn (lần trước tôi đến đây xem trận Thụy Điển – Trinidad và Tobago các cổ động viên ngồi lẫn lộn). Và họ hát, nhảy múa, vẫy lá cờ trắng đỏ... Ngoài khu Vườn Hồng (Roseterasse), tôi cũng đã trông thấy rất nhiều cổ động viên Ba Lan tụ tập để hát hò và và thư giãn. Chuyện tình Romeo - Juliet thời... World Cup Hai bài quốc ca được cử lên để bắt đầu trận đấu. Điều làm tôi thất vọng ở các CĐV Ba Lan là sau phần quốc ca của đất nước mình, họ đã huýt sáo rất ồn ào khi quốc ca của Đức vang lên! Và tiếng huýt sáo vẫn cứ được duy trì liên tục cho đến khi gần hết trận đấu. Mỗi khi bóng vào chân các cầu thủ Đức họ lại huýt sáo, hò hét. Tiếng huýt sáo và hò hét của họ không "dọa" được các cầu thủ, dù sân chỉ cách đấy khoảng 500m nhưng cũng có tác dụng trấn an sự lo lắng đang âm ỉ bên trong trái tim họ. Tôi phát hiện ra điều thú vị khi xen giữa CĐV Ba Lan là một anh chàng mặc áo tuyển Đức. Hóa ra anh chàng là người Đức, ủng hộ tuyển Đức nhưng lại "trót yêu" một cô gái Ba Lan. Anh mặc áo tuyển Đức nhưng lại vẽ cờ Ba Lan trên mặt. Lúc đầu mỗi lần Đức tấn công anh còn nhảy lên reo mừng, nhưng cô bạn gái có vẻ lầm lì thêm, thế là sau đó những pha bóng nguy hiểm của Đức thiếu đi một sự cổ vũ nồng nhiệt. Quả là chuyện một câu chuyện Romeo và Juliet thời ... World Cup! Sự chặt chẽ và nhuần nhuyễn của tuyển Đức, sự kiên cường của các cầu thủ Ba Lan và một chút may mắn cho Đức ở những phút cuối cuối cùng cũng đã kết thúc bằng bàn thắng của Oliver Neuville. Người Đức tạm yên tâm với đội tuyển của mình và họ đã bắt đầu nghĩ đến chức vô địch. "Berlin! Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin“ (Chúng ta sẽ đến Berlin (dự trận chung kết), "1, 2,3,... 54, 74, 90, 2006 Wir werden Weltmeister sein“ (chúng ta sẽ là nhà vô địch). Dù chỉ là một sự khởi đầu nhưng tôi biết đêm 14/6, rất nhiều người Đức không ngủ. Chuyến tàu đêm gần 3g khuya về khu Đại Học vẫn chật cứng như trong giờ cao điểm. Niềm vui của người Đức cũng là nỗi buồn của người Ba Lan. Về lý thuyết họ vẫn còn một khe cửa rất hẹp để lọt vào vòng 1/16 nếu họ thắng Costa Rica trong trận cuối cùng và trận đấu Ecuador và Costar Rica ngày 15/06 phần thắng thuộc về Costa Rica đồng thời Đức lại thắng đậm Ecuador. Cánh cửa rất hẹp và họ chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Hy vọng gần như đã tắt hẳn và tôi chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt của những cổ động viên Ba Lan. Tôi không dám ghi lại hình ảnh những giọt nước mắt ấy. Cũng có những cổ động viên vẫn cười, vẫn hát những bài hát gì đó bằng tiếng Ba Lan mà tôi không hiểu được, vẫn phất tung cờ và hô to "Polska! Polska". Nhưng tôi biết đó chỉ là những hành động giúp họ không bật khóc. Theo VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.