Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều hiện tượng quy kết, kết tội một cá nhân khi chưa có bất kỳ bản án hay kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.
Từ những vụ việc đơn lẻ, làn sóng chỉ trích, quy kết cá nhân nhanh chóng lan truyền, thu hút đông đảo người tham gia, tạo thành những "điểm nóng" trên không gian mạng, kéo theo nhiều hệ lụy đối với cá nhân, cộng đồng và trật tự pháp luật.
Về cuốn sách có nội dung sai sự thật: "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng", Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1961) và 4 người khác về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Liên quan đến xử lý vi phạm đối với các cơ quan báo chí đăng bài về cuốn sách trên, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho biết, 23 cơ quan báo chí sẽ bị xử phạt. Đáng chú ý, trong khi các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến bình luận, phán xét…
Vậy, sử dụng mạng xã hội như thế nào cho đúng các quy định của pháp luật, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Huỳnh Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
- Thưa luật sư, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều người trên mạng xã hội tự ý quy kết một cá nhân có tội khi cơ quan chức năng chưa có kết luận. Dưới góc độ pháp luật, luật sư nhìn nhận hiện tượng này như thế nào, điều này có phản ánh “khoảng trống” nhận thức pháp luật của người sử dụng mạng xã hội?
- Dưới sự phát triển của mạng xã hội, đặc biệt là việc livestream, video ngắn truyền thông trên Tiktok và Facebook để thu hút người xem, nhiều câu chuyện kịch tính đã được thêu dệt ngay sau khi xảy ra một sự kiện nào đó trong xã hội. Nhiều người hay đặt câu hỏi cho các luật sư, chuyên gia pháp lý, kiểm sát viên… bằng các comment, tag vào video giật gân.
Sau đó nhiều “chuyên gia mạng” lên bài quy kết một cá nhân có tội, mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can, cũng như tòa án chưa xét xử.
Nhìn từ góc độ pháp lý, đây là một hiện tượng đáng lo ngại vì đã vượt quá ranh giới của quyền tự do ngôn luận để chuyển sang hành vi quy kết trách nhiệm pháp lý khi chưa có căn cứ. Theo Điều 31 Hiến pháp năm 2013 và Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, mọi cá nhân đều được hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”.

Ngay cả khi người này đã bị khởi tố bởi quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra, bị truy tố bởi Viện kiểm sát và xét xử tại tòa án thì chưa chắc 100% người này là “kẻ phạm tội” bởi vì phải loại trừ những trường hợp oan sai. Điều 15 Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”.
Theo đó, chỉ cơ quan tiến hành tố tụng mới có đủ thẩm quyền và có trách nhiệm chứng minh tội phạm. Việc chứng minh tội phạm phải tuân theo quy trình thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự, văn bản pháp luật thì mới có thể đưa bị can, bị cáo ra xét xử trước tòa án.
Việc "xét xử qua mạng" dựa trên những thông tin phiến diện, không rõ nguồn gốc đang gây ra những tổn thương nặng nề về danh dự, uy tín cho những người bị cuốn vào vòng xoáy dư luận.
Mỗi người có quyền bày tỏ quan điểm, nhưng không có quyền thay cơ quan tiến hành tố tụng kết luận một người có tội hay không. Mỗi người cần nhận thức và thực hiện pháp luật một cách đúng đắn, không lạm dụng, làm sai lệch và vi phạm pháp luật.
- Thực tế cho thấy, chỉ một bài đăng hoặc một đoạn video chưa được kiểm chứng cũng có thể kéo theo hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận mang tính kết tội, xúc phạm danh dự của cá nhân, tổ chức. Trong những trường hợp này, người đăng tải và những người tiếp tay lan truyền thông tin có thể phải đối mặt với những trách nhiệm pháp lý gì, thưa luật sư?
- Nhiều người dùng mạng xã hội mang tâm lý chủ quan, cho rằng mình chỉ "chia sẻ lại" (share) hoặc "bình luận cho vui" (comment) thì không có tội. Tuy nhiên, luật pháp không có vùng cấm trên không gian mạng.
Người đăng tải và cả người tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật, xúc phạm người khác có thể đối mặt với các trách nhiệm pháp lý như sau:
Về trách nhiệm dân sự: Buộc xin lỗi công khai, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm theo Điều 34, Điều 584 và Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Về trách nhiệm hành chính: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với tổ chức, 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a Khoản 1 Điều 95, Điều 4 Nghị định 174/2026/NĐ-CP.
Về trách nhiệm hình sự: Người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm về Tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015 nếu đủ yếu tố cấu thành.
Điều cần lưu ý là pháp luật không chỉ điều chỉnh người viết đầu tiên, mà còn có thể xem xét trách nhiệm của người chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật nếu gây hậu quả.
Ngay cả trong trường hợp thông tin được đăng tải là đúng sự thật, người đăng tải hoặc bình luận cũng không đương nhiên được miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Nếu việc sử dụng ngôn từ mang tính xúc phạm, miệt thị, bôi nhọ, kích động dư luận, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì vẫn có thể phát sinh trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi và hậu quả thực tế xảy ra.
- Nhiều ý kiến cho rằng, tình trạng "xét xử trên mạng" đang làm xói mòn nguyên tắc suy đoán vô tội và gây tổn hại đến quyền con người. Theo luật sư, cần làm gì để vừa bảo đảm quyền tự do ngôn luận, vừa ngăn chặn tình trạng "kết án" người khác trên không gian mạng? Người dùng mạng xã hội cần lưu ý những nguyên tắc pháp lý và ứng xử nào trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận về một vụ việc đang được dư luận quan tâm?
- Như đã phân tích trên, một người không bị coi là có tội khi chưa được kết luận bởi bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền. Quyền tự do ngôn luận là quyền hiến định nhưng không phải là quyền tuyệt đối. Quyền này phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và không được xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
Để hạn chế tình trạng "xét xử trên mạng", cần đồng thời nâng cao ý thức pháp lý của người sử dụng mạng xã hội, tăng cường xử lý các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin chính xác, khách quan.
Đối với người sử dụng mạng xã hội, cần tuân thủ ba nguyên tắc cơ bản:
Thứ nhất, chỉ chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống hoặc đã được kiểm chứng.
Thứ hai, không quy kết trách nhiệm pháp lý khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Thứ ba, phân biệt giữa việc bày tỏ quan điểm cá nhân với việc đưa ra khẳng định về hành vi vi phạm pháp luật của người khác.
- Luật sư có lời khuyên nào dành cho người sử dụng mạng xã hội trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng phức tạp, nhiều thông tin chưa được xác thực?
- Thay vì hùa nhau “tuyên án qua mạng”, chúng ta hãy dùng các vụ việc nóng để thảo luận, truyền thông về pháp luật, giúp cộng đồng nâng cao nhận thức. Một vụ việc được truyền thông đưa tin rầm rộ, mạng xã hội quan tâm cũng có thể tạo ra thêm động lực, trách nhiệm cho cơ quan tiến hành tố tụng, cũng như người dân có thể chủ động cung cấp chứng cứ, làm chứng.
Một nút "Enter” có thể hủy hoại cuộc đời người khác, nhưng cũng có thể đưa chính bạn vào vòng lao lý. Các bạn hãy chậm lại một nhịp trước khi phát ngôn. Không gian mạng không nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Mỗi phát ngôn, bình luận hay chia sẻ đều phải đi kèm với trách nhiệm pháp lý. Một phút cẩn trọng trước khi đăng tải sẽ giúp tránh được những hậu quả pháp lý và góp phần xây dựng môi trường thông tin văn minh, tôn trọng pháp quyền.
- Cảm ơn luật sư về cuộc trao đổi!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.