Trong vòng vài năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng truyền hình trả tiền (thông qua dịch vụ truyền hình cáp) đã dần trở nên quen thuộc với đại đa số các hộ gia đình ở Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn.
Bởi ưu điểm của truyền hình cáp là xem được nhiều kênh, nhất là các kênh nước ngoài hoặc các kênh trong nước ở khu vực xa mà các anten thông thường không bắt sóng được (ví dụ như khán giả ở TP.HCM có thể xem được kênh của Đài truyền hình Hà Nội hay các đài truyền hình địa phương khác và ngược lại).
Hơn thế, người xem có thêm rất nhiều sự lựa chọn khi thưởng thức các chương trình. Chỉ tính sơ sơ, VTV có 64 kênh, VTC có 38 kênh, Đài PTTH Hà Nội (HTV) 50 kênh, Đài PTTH TPHCM 65 kênh), Tổng công ty Du lịch Sài Gòn Tourist (SCTV) với số lượng áp đảo tới 70 kênh,... đó là chưa kể đến các đài PT-TH địa phương khác. Sự phát triển ồ ạt các kênh truyền hình trả tiền đã khiến thị trường này ngày càng trở lên sôi động và nóng bỏng. Và hiện tại, các nhà cung cấp dịch vụ vẫn không ngừng mở rộng vùng phủ sóng, tăng số lượng kênh và thời lượng phát sóng.
Nếu như trước đây, người ta chỉ có thể xem được tối đa 19 tiếng chương trình truyền hình mỗi ngày thì bây giờ có thể xem được 24/24 tiếng với trên dưới 60 kênh phục vụ cho mọi đối tượng. Phụ nữ có các kênh chuyên biệt về mua sắm, làm đẹp, nội trợ, thời trang ...; Nam giới có các kênh về phim mạo hiểm kinh dị như HBO, Star Movies, các chương trình thể thao hấp dẫn như Star Sports, ESPN, kênh khám phá khoa học Discovery...; Thanh thiếu niên có hẳn một kênh riêng là VTV6, còn trẻ em thì có rất nhiều kênh hoạt hình nước ngoài nổi tiếng như Bibi, Disney Chanel, Cartoon Network …
Vấn đề bây giờ chỉ là chọn kênh nào, xem cái gì, nhưng xem ra, việc lựa chọn đó cũng không phải là dễ...
Số lượng không đi đôi với chất lượng
Mặc dù các kênh truyền hình hiện đang ra sức phủ sóng nhưng chất lượng thì lại là một vấn đề cần phải xem xét.
Hiện nay, các chương trình “thuần Việt” đang được chú trọng sản xuất nhưng nội dung của một số chương trình còn nhạt nhòa, đơn điệu, thiếu tính giáo dục; Bên cạnh đó, để thu hút khán giả, hàng loạt gương mặt nổi tiếng được mời tham gia dẫn chương trình nhưng lại thiếu kỹ năng nghiệp vụ của một biên tập viên truyền hình: giọng nói, sắc mặt không truyền cảm, không kết nối, dẫn dắt được câu chuyện một cách hợp lý; không có tài hoạt náo để lôi cuốn khán giả nhập cuộc;...
Với số lượng kênh phong phú, đa dạng như hiện nay, đáng ra khán giả phải cảm thấy hài lòng khi lựa chọn chương trình để thưởng thức nhưng trái lại, nhiều lúc họ cảm thấy chán nản khi bấm điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh khác mà vẫn không tìm được cho mình một chương trình thực sự ưng ý.
Còn với các chương trình được mua bản quyền nước ngoài, tuy có nhiều chương trình hay, hấp dẫn nhưng việc tăng cường Việt hóa cho những kênh đó lại chưa đáp ứng được thị hiếu của khán giả. Nhiều kênh chưa có thuyết minh, phụ đề tiếng Việt gây khó khăn không ít cho bạn xem đài.
Có một thực tế là, trong số trên 60 kênh của mỗi đài thì khách hàng cũng chỉ sử dụng thường xuyên trên dưới 10 kênh, số còn lại hầu như chẳng mấy khi họ "ngó ngàng đến" bởi nội dung chương trình chưa tốt, chưa phù hợp với sở thích, lứa tuổi của họ. Một số đài đưa đưa thêm vào các kênh của Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng lại chẳng có thuyết minh, cũng chẳng có phụ đề nên khán giả có xem thì cũng giống như “vịt nghe sấm” hoặc vừa xem vừa phải đoán nội dung. Đây quả là một điều bất cập khi khách hàng chọn loại hình dịch vụ truyền hình trả tiền với mong muốn được xem các chương trình có chất lượng, đặc sắc nhưng “hàng hóa” mà họ nhận về lại là những thứ “không dùng được” hoặc không phải thứ mà họ mong muốn.
Đó là về nội dung chương trình, còn về chất lượng phát sóng thì cũng là điều đáng quan tâm. Không ít các khán giả đã phàn nàn về chất lượng hình ảnh của các kênh truyền hình trả tiền muỗi, nhiễu, không rõ nét, liên tục mất tín hiệu. Có kênh đang xem tự nhiên mất tín hiệu, phải 15-30 phút sau mới có tín hiệu trở lại. Tình trạng “tiếng đi trước hình”, đôi khi bị “đứng hình” vài phút là chuyện hết sức bình thường và rất hay gặp trên hệ thống truyền hình cáp.
Bội thực gameshow và các chương trình quảng cáo
Quay lại một chút về vấn đề cạnh tranh giành giật khán giả và thu hút quảng cáo giữa các đài truyền hình. Vì mục đích cạnh tranh này, nội dung các kênh truyền hình cáp thường nghiêng về việc phát triển các chương trình giải trí, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và mua bán hàng hóa (Hãy chọn giá đúng, Siêu thị may mắn,...) mà thiếu đi những chương trình có chiều sâu văn hóa, có tầm ảnh hưởng xã hội mà người xem mong đợi.
Vẫn biết quảng cáo là nguồn thu chính để "nuôi sống" các đài truyền hình nhưng việc phát triển ồ ạt, vô tội vạ các chương trình quảng cáo đã gây ức chế cho đại bộ phận khán giả xem truyền hình. Rất nhiều khán giả cảm thấy khó chịu, bực bội thậm chí bức xúc khi hiện nay, tần suất phát quảng cáo của các đài quá nhiều, lại xen kẽ không hợp lý giữa các chương trình. Một tập phim chỉ có 45 phút mà phải ngừng đến 3,4 lần để dành thời lượng cho việc phát các chương trình quảng cáo. Thậm chí, một số gameshow có thời gian phát quảng cáo kéo dài hàng chục phút, gần ngang bằng thời lượng của trò chơi. Hậu quả là nội dung của các phần chơi bị xé lẻ, vụn vặt, khiến người xem phải chờ đợi trong tâm trạng vô cùng sốt ruột.
Chưa hết, nhà đài còn tận dụng một khoảng bên dưới màn hình để chen vào một hàng chữ quảng cáo cho các dịch vụ tin nhắn qua di động, nó gây "nóng mắt" người xem và làm cho họ cảm thấy bị xem thường theo kiểu “muốn cho xem gì thì phải xem nấy”.
Ngay cả với các chương trình dành cho thiếu nhi, lồng ghép vào đó là nhan nhản các mục quảng cáo nhắn tin, gọi điện cho chị Thỏ Ngọc nghe kể chuyện, tải bài hát… gây tâm lý bực bội cho không ít các bậc phụ huynh vì con em của họ bị cuốn vào những trò vô bổ, mất thời gian, thiệt hại kinh tế.
Nói về gameshow, không phủ nhận việc các gameshow đã góp phần đáng kể mang lại sự hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu giải trí của đông đảo khán giả nhưng việc nó phát triển quá nhiều và quá nhanh như hiện nay đã khiến khán giả bị "bội thực".
Bật tivi lên, kênh nào cũng thấy phát gameshow, ví như “Ở nhà chủ nhật”, “Ai là triệu phú?”, “Chiếc nón kỳ diệu”, “Hãy chọn giá đúng”, “Tam sao thất bản”, "Hành khách cuối cùng", "Ô cửa bí mật", “Đấu trường 100”, "Đối mặt"... của VTV; “Vui để học”, “Trúc Xanh”, “Rồng vàng”, “Siêu thị may mắn”, “Đi tìm ẩn số”, “Nốt nhạc vui”, “Hát với ngôi sao”, “Chung sức”, “Vượt lên chính mình”, “Chuyện nhỏ”, “Bí mật gia đình”, … của ĐTH TPHCM; "Đuổi hình bắt chữ", Vượt qua thử thách”, “Khắc họa chân dung", "Hộp đen", "Vitamin",… của Đài PT - TH Hà Nội. Chỉ điểm sơ sơ thôi đã thấy chóng cả mặt với tốc độ phát triển như vũ bão của loại hình này.
Ấy là chưa nói đến chương trình của các ĐTH địa phương. Có thể kể ra đây một số sân chơi như “Hoa phượng” của Đài PT-TH Hải Phòng, “Nhịp nối trái tim” của Đài Hà Tây, “Âm vang xứ Thanh” của Đài PT-TH Thanh Hóa, “Việt Nam quê hương tôi” của ĐTH Bình Dương, “Cầu vồng nghệ thuật” của ĐTH Đồng Nai,… Nhìn chung gameshow đang... "mọc lên như nấm".
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là không phải bất cứ gameshow nào trên truyền hình cũng đều hoàn thiện và hấp dẫn. Ngoại trừ một số chương trình như “Vui để học” của HTV, “Đường lên đỉnh Olympia”, “Ai là triệu phú?”, “Đấu trường 100”, … của VTV là các gameshow vừa mang tính giải trí, vừa mang tính giáo dục cao thì còn lại các gameshow khác chỉ đơn thuần mang tính giải trí. Mà giải trí nhiều quá cũng khiến khán giả cảm thấy bị "bội thực", nhàm chán, không còn thiết tha với nó nữa.
Mục đích cạnh tranh cuối cùng của các nhà đài là để thu hút, để nâng cao uy tín với khán giả, vậy thiết nghĩ, bên cạnh những yếu tố giải trí, cạnh tranh thương mại, các nhà đài cũng nên quan tâm tới tính thẩm mỹ, giáo dục và hiệu quả xã hội để mỗi chương trình thật sự có ý nghĩa trong việc nâng cao nhu cầu thưởng thức của khán giả và có một “sức sống” bền bỉ, lâu dài hơn nữa.
Ngọc Linh (VNMedia)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.