Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truyện của em: Tình bạn

Kim Kim| 12/06/2011 07:59

(HNM) - Mùa hè năm đó, trong xóm tôi xuất hiện một con bé gày guộc, nước da ngăm đen. Tuy cái miệng nó lúc nào cũng cười  nhưng đôi mắt lại mang vẻ buồn buồn khó tả. Hằng ngày, khi tôi vui chơi cùng các bạn, tìm đủ mọi trò tiêu khiển chờ mùa hè qua đi thì con bé kia suốt ngày đi xách nước, rửa bát cho hàng phở đầu xóm.


- Con xem cả mùa hè của con đi. Con chơi suốt ngày, không học đã đành, đằng này con cũng chẳng giúp mẹ việc nhà. Con trông gương bạn Hạnh nhà cô Tâm kia kìa!

- Nhưng mà nó là đứa giúp việc. Mẹ thử bảo nó học xem nó có học được không? - Tôi cãi lại.

Tuy nhiên, kể từ ngày hôm đó, tôi cũng chăm chỉ giúp mẹ việc nhà hơn dù trong lòng vẫn ấm ức vì bị mẹ lôi đứa giúp việc nhà hàng xóm ra làm tấm gương...

Vào năm học, cả lớp tôi hồi hộp chờ cô giáo dẫn bạn mới vào lớp. Cả lớp xì xào không biết bạn đó thế nào và rồi... chính tôi là người bất ngờ nhất vì con bé giúp việc mà tôi ghét cay ghét đắng kia là học sinh mới của lớp. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì cô giáo đã đến bên tôi và bảo tôi hãy giúp đỡ Hạnh vì nhà hai đứa cạnh nhau. Dù không muốn nhưng tôi đành nhận "nhiệm vụ". Hạnh đến bên tôi và nở một nụ cười:
- Chào bạn, mình thấy bạn nhiều lần trong ngõ nhưng chưa có dịp làm quen, bạn giúp đỡ mình nhé!

Tôi ậm ừ cho xong, trong bụng thầm nghĩ con bé nói rõ khéo, chả trách ai cũng khen. Cả buổi học, tôi không bắt chuyện với nó. Hình như nó cũng nhận ra là tôi không ưa nó.

Ngày ngày chúng tôi vẫn ngồi bên nhau nhưng không nói với nhau câu nào. Về nhà thì đứa nào việc nấy. Tôi chỉ có mỗi việc học, còn Hạnh thì ngoài việc học, phải rửa bát, phụ giúp cô Tâm bán hàng. Nhiều tối, trông ra nhà cô Tâm, thấy Hạnh vừa học vừa giúp cô Tâm bán hàng, tôi thấy nó cũng đáng thương nhưng điều ấy không xóa đi định kiến của tôi về nó.

Tôi chẳng giúp Hạnh quen với kiểu học mới nhưng Hạnh vẫn học rất khá. Chẳng mấy chốc, Hạnh đã giữ vị trí "top ten" của lớp. Ngày tổng kết học kỳ I, Hạnh đứng đầu lớp tôi và nhận được học bổng của trường. Mẹ lại lấy Hạnh ra so sánh với tôi và đó là điều tôi khó chịu nhất:
- Hồi hè con đã nói gì? "Mẹ thử bắt nó học xem". Bây giờ con trông lại mình đi, có mỗi việc học mà cũng không xong.

Nghe mẹ nói vậy, tự nhiên lòng ghen ghét Hạnh lại tràn lên trong tôi. Tôi thấy nghẹn cả cổ, tôi cầu mong con bé kia đừng bao giờ xuất hiện trong ngõ nhà tôi. Tôi vừa khóc vừa chạy ra bể nước chung. Rồi tôi nghe thấy tiếng ai đó cũng đang thút thít bên kia bể nước. Tôi chạy lại, thì ra là Hạnh. Thấy tôi, Hạnh im bặt rồi quệt nước mắt. Hạnh hỏi:
- Bạn sao thế?

Nhìn thấy Hạnh khóc, không hiểu sao định kiến của tôi về Hạnh tan đi. Tôi bật khóc. Hạnh cũng khóc tiếp và hai đứa bỗng ôm chầm lấy nhau. Rồi Hạnh kể cho tôi nghe hoàn cảnh của Hạnh. Bố mẹ Hạnh đã mất, các cô chú ở quê không đủ điều kiện cho Hạnh đi học nữa nên cô Tâm đón Hạnh lên để bạn được đi học. Hạnh vừa học vừa tự nguyện giúp cô chú việc nhà. Người mà tôi vẫn ghét đây sao? Tôi thấy Hạnh thật đáng khâm phục. Hạnh nói bạn nhớ bố mẹ quá nên khóc. Tôi nhìn lại mình và thấy xấu hổ biết bao. Tôi không dám nói cho Hạnh biết vì sao tôi khóc. Cảm thấy mình thật là tồi, tôi xin lỗi Hạnh về cách cư xử của mình. Hạnh mỉm cười.

Kể từ đó, chúng tôi luôn đi học cùng nhau và chia sẻ với nhau mọi nỗi buồn vui. Lúc rảnh, tôi thường cùng bạn dọn hàng hay đưa Hạnh đi chơi. Tôi cũng học được nhiều bài học quý giá khi chơi với Hạnh.

Và tôi cũng biết, sẽ chẳng bao giờ tôi nói lại câu "Ước gì nó đừng bao giờ xuất hiện trong xóm mình" mà tôi đã từng nói. Chút nữa tôi đã để mất một người bạn thực sự. Cám ơn Hạnh, người bạn thân của tôi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Truyện của em: Tình bạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.