Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truyện của em: Món quà ngày… 23-11

Lã Phương Lan| 20/11/2011 07:48

Hôm nay là ngày lễ Hiến chương các nhà giáo - ngày Nhà giáo Việt Nam. Đứng ở cổng trường ngắm dòng người qua lại đông như trảy hội, tôi chợt nhớ đến chuyện của mẹ tôi, một nhà giáo về mất sức ở tuổi 40 và ngày lễ này năm ngoái của mẹ.

Mẹ tôi là cô giáo dạy môn lịch sử, môn học vốn thường bị học sinh xem nhẹ và cho là môn phụ, nên quà cho mẹ nhân ngày 20-11 hằng năm chỉ là những bó hoa nho nhỏ, đôi khi có vài tấm bưu thiếp đi kèm với hộp quà lưu niệm. Chỉ thế thôi nhưng hai anh em tôi năm nào cũng tranh nhau đòi bóc quà giúp mẹ để được xem trước những gì được gói kỹ bên trong.

Minh họa: Lâm Thao


Thế rồi đầu năm ngoái, đột nhiên mẹ tôi bị đau mắt. Đi khám, bác sĩ bảo mẹ bị viêm màng bồ đào, nhãn áp quá cao phải mổ cấp cứu. Ấy vậy mà mổ xong rồi, cả hai mắt mẹ chỉ còn 2/10 và mẹ không thể tiếp tục đi dạy được. Mẹ đã phải xin nghỉ mất sức.

Không khí ngày 20-11 năm ngoái thật nhộn nhịp. Từ thầy, cô giáo đến học sinh ai cũng mặc quần áo đẹp, trên tay là những đóa hoa và nở nụ cười tươi rói. Thế nhưng mẹ không có một bông hoa nào cả. Anh trai tôi vô tâm quá, đứng sát bên mẹ hỏi:
- Sao 20-11 năm nay, không có ai đến thăm mẹ nhỉ?

Mẹ trả lời cho qua chuyện:
- Mẹ đã nghỉ dạy rồi.

Lời giải thích có vẻ dễ hiểu để anh tôi khỏi thắc mắc, còn tôi, tôi đọc được nét buồn trong mắt mẹ cũng như chút xót xa trong lời nói.

Ngày 21 rồi 22 trôi qua như bình thường. Bỗng tối 23, có hai chị độ tuổi 20, trong tay cầm một bó hoa tươi thắm cùng một chiếc nón trắng đến chúc mừng mẹ tôi. Sau vài giây, mẹ đã nhận ra hai chị là học trò cũ của mẹ và cả hai đều đang học năm thứ hai Trường Đại học Sư phạm Huế. Câu chuyện giữa mẹ và các chị thật rôm rả. Các chị nói:

- Chúng em về thăm cô hơi muộn vì phải chờ đến ngày nghỉ cuối tuần mới kết hợp đi được. Ở trong Huế, chúng em chỉ biết mua tặng cô chiếc nón bài thơ này thôi.

Mẹ tôi rất vui, đón nhận chiếc nón Huế mà nước mắt rưng rưng. Các chị về rồi, tôi mới hỏi mẹ:
- Mẹ vui lắm phải không ạ?

- Con gái ạ. Mẹ vừa vui vừa cảm động. Tuy hôm nay đã là ngày 23 rồi, nhưng món quà này đối với mẹ vẫn có ý nghĩa vô cùng. Vậy là 20 năm làm nghề dạy học, đến khi nghỉ hưu rồi vẫn còn có học trò nhớ đến mình. Niềm hãnh diện nghề nghiệp của mẹ đấy, con hiểu không? - Mẹ trả lời. Rồi mẹ ôm tôi trong vòng tay và để rơi những giọt nước mắt yêu thương, nồng ấm. Mẹ đang rất hạnh phúc!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Truyện của em: Món quà ngày… 23-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.