Gia đình tôi có bốn thành viên gồm bố mẹ và hai chị em tôi. Tôi rất sung sướng vì được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của bố mẹ. Trong nhà, mẹ là người thương tôi nhất vì tôi là con út. Bố cũng rất cưng chiều tôi bởi bố hay phải đi công tác xa nhà. Duy chỉ có chị gái tôi là hơi khác lạ.
Chị hơn tôi 4 tuổi, chăm làm, học giỏi nhưng lại có vẻ thờ ơ với tôi. Chị chẳng bao giờ hỏi han, trò chuyện hay chia sẻ với tôi những nỗi vui buồn. Chị thường chỉ quan tâm đến việc học tập của tôi mà thôi. Tối nào chị cũng nhắc tôi học bài, giảng cho tôi những bài tập khó, kèm cho tôi một chút tiếng Anh. Tuy nhiên, mỗi khi đạt điểm cao, tôi không khoe với chị vì có lần tôi khoe, chị không nói gì. Những lần đi công tác xa về, bao giờ bố cũng có hai hộp quà dành cho tôi và chị. Phần của chị thì toàn sách còn của tôi thì toàn kẹo bánh. Tôi không mời chị vì tôi chắc có mời thì chị cũng không ăn. Nhiều khi, tôi có cảm giác chị không yêu thương tôi.
Minh họa: Lâm Thao |
Ngày sinh nhật lần thứ 13 của tôi, các bạn đến đông, quà cũng nhiều. Trong suốt bữa tiệc, tuy không thấy chị, nhưng tôi vẫn vui vẻ với các bạn của mình. Khi tiệc tan, các bạn đã về hết mà vẫn không thấy chị tặng quà, tôi hơi giận. Sau khi dọn dẹp xong, tôi ôm quà lên phòng. Mở hết đống quà thì tôi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi bất ngờ thấy một hộp quà còn nguyên cả dây nơ. Lúc mở ra tôi thấy có hai chiếc cặp tóc và một con lật đật. Tôi ôm quà chạy sang phòng chị hỏi:
- Chị tặng em hộp quà này phải không?
- Không!- Chị trả lời gọn lỏn rồi quay vào học bài. Tôi hậm hực:
- Thế chị không tặng quà cho em à?
Chị không nói lời nào. Nhưng nghĩ lại, tôi khẳng định đó là món quà chị tặng cho tôi. Vì chỉ có chị mới biết tôi thích lật đật.
Thời gian cứ thế trôi đi. Mùa đông năm 14 tuổi, tôi theo dì lên thành phố học. Ngày tôi đi, chị đưa cho tôi một cái hộp to đùng. Chị nói mà nghe rưng rưng:
- Lên đó không có chị kèm, phải cố học đó nhé!
- Vâng. Em sẽ cố gắng.
- Phải vâng lời dì đấy. Lên tới nơi gọi điện ngay về cho chị.
- Vâng ạ.
Đột nhiên, chị ôm chầm lấy tôi nói:
- Chị yêu em!
- Em cũng vậy. - Tôi thốt lên khi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gò má chị.
Xe chuyển bánh. Tôi mở hộp quà ra thì thấy bên trong có một bó hoa dại, một cái khăn len, một đôi găng tay, tất, mũ và một áo len có đan chữ "Chị gái yêu em" ở trước ngực, kèm theo đó là một tấm thiếp nhỏ có ghi: "Chúc em một mùa đông ấm áp. Yêu em nhiều. Chị gái". Cảm giác sung sướng trào dâng, tôi nhoẻn cười. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, bởi lẽ tôi đã hiểu được tấm lòng của chị.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.