(HNM) - “Dạy cho rồi mà còn làm lung tung thế này à?!
Lớp im lặng đầy ngột ngạt. Nhưng là đứa hay pha trò, lại là con trai ngời ngời thế kia, nó lập tức lấy lại nụ cười nhăn nhở mọi khi, nháy mắt với lũ bạn: "Eo ơi, sợ thế!". Cả lớp thở phào, thằng Huy còn chờ cô ra khỏi phòng máy tính liền nhào sang bá vai bá cổ nó: "May quá! Bọn tôi còn tưởng quả này ông "bật" lại luôn chứ! Oan quá mà!".
Nó không nói gì, chỉ cười cười. Nhưng mãi tới lúc về, lòng nó nặng trĩu suy nghĩ về lá thư sẽ viết cho thầy hiệu trưởng.
Là học sinh giỏi, trò cưng của thầy dạy lý, nó được chọn đi thi học sinh giỏi cấp quận. Tin nó được giải nhất khiến cả lớp vỡ òa vì hãnh diện. Và rồi nó được thầy cho đi học bồi dưỡng để đi thi thành phố. Oái oăm là giờ học bồi dưỡng là tiết 1-2 buổi chiều, đạp xe về tới trường đã muộn mất nửa tiếng của giờ học tin. Nó đành xin giấy chứng nhận của trường, trình lên cô Trâm, cô giáo dạy tin học. Thoáng thấy cô không vui, nhưng nó cũng không để ý.
Nhưng chuyện không đơn giản như nó nghĩ. Cả lớp đều công nhận từ ngày học song song đội lý-lớp tin, nó bị cô giáo "săm soi" hơn hẳn. Gõ sai chính tả: Mắng, nhập sai lệnh: Mắng. Hôm nay là đỉnh điểm nhất, nó tới muộn nên mất phần lý thuyết, mà phần này nó lại không biết làm, thế là chưa kịp hỏi bạn đã bị cô kiểm tra đầu tiên. Không để nó kịp phân trần gì, cô đã dang tay đánh nó. Càng nhớ lại, cơn giận hôm nay nén được lại càng bùng lên. Nó học đội tuyển, nếu đoạt giải lần nữa thì trường cũng vinh dự. Thế mà...!
Nó nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Lại miên man nhớ tới lần thầy lý véo tai nó một cái rõ đau, tưởng đứt tai luôn được ấy chứ, vì nó phạm một lỗi cực kỳ ngớ ngẩn trong bài kiểm tra, nhưng mà nó có giận thầy đâu! Vì nó biết thầy thương nó lắm nên mới làm thế, không thì bài đó nó làm sai và "xơi" trứng là cái chắc! Đằng này, rõ là cô Trâm chỉ không hài lòng vì nó không học đủ giờ của cô thôi. "Được rồi, đã thế thì...". Nó nhớ lại hôm thầy hiệu trưởng gặp riêng đội học sinh giỏi của trường - bao nhiêu kỳ vọng đặt vào đây cơ mà!
Hôm sau, nó cố tình đi học sớm. Cầm lá thư "kiến nghị" trên tay, nó nửa thấy hả hê nửa lại hơi nghi hoặc. "Không biết mình làm thế này có đúng không nhỉ". Mải nghĩ, nó không để ý là thầy chủ nhiệm đã đi cạnh nó suốt tự lúc nào rồi.
- Đi giải quyết nỗi niềm à Lâm?
- Dạ?! À... dạ. - Nó giật nảy mình vì giọng thầy vừa đột ngột vang lên.
- Hôm qua, nghe nói bị cô Trâm "quạt" ghê lắm à? Thôi ra đây uống nước với thầy đã.
Chưa kịp từ chối, nó đã bị thầy kéo ra căng tin. Hóa ra lớp trưởng đã nhanh chân mật báo cho thầy và thầy đã lựa lời nói với cô Trâm, xong xuôi hết rồi. Nó lau mồ hôi, lắp bắp:
- Sao mọi người lại biết em định làm gì ạ?
Thầy cười:
- Ông tướng ạ, ai còn lạ gì tính ông! Thích phản đòn bất ngờ và triệt để (thầy nói cách nó chơi cờ đây mà!). Lần này em vội vàng quá, sao không nhờ thầy hay bạn nói để cô hiểu cho. Mình là đàn ông mà, phải tỉnh táo từ từ giải quyết chứ, đúng không?
Nó gãi đầu, chẳng nói được câu nào. Sao bây giờ nó thấy mình trẻ con thế, chẳng "ngời ngời" tí nào! Hừm... tuần sau là kỳ thi học sinh giỏi rồi, nó sẽ làm bài thật tốt và mau chóng quay về học tin. Còn bây giờ nó phải vào lớp thôi, còn phải cám ơn lớp trưởng nữa. Nhanh chân lên không chúng nó tới đông, tài thánh mới nói được.
Thầy nhìn theo bóng cậu trò cưng, lắc đầu cười hiền. "Tại sao mọi người biết?". Thầy thì vừa dạy học vừa chơi cờ với nó. Còn cô bé lớp trưởng thì... thầy cũng chịu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.