TTTĐ - Từ lòng Thủ đô Hà Nội - nơi những dòng sông lặng lẽ trôi qua nghìn năm văn hiến, từng mái ngói rêu phong, từng nhành hoa giữa phố đều mang dáng hình đất nước - những nhịp sóng thương nhớ vẫn âm thầm thổn thức hướng về biển Đông, nơi biển trời Tổ quốc mênh mông và sâu thẳm. Ở đó có Trường Sa - Hoàng Sa - hai tiếng thiêng liêng trong tâm khảm người Hà Nội. Từ trái tim của thành phố vì hòa bình, những nhịp đập yêu thương, tự hào và trách nhiệm vẫn ngày ngày vọng về khơi xa - nơi những người lính đảo đang lặng lẽ viết nên khúc tráng ca bảo vệ chủ quyền bất tử của non sông.
Trên bức tường của mỗi lớp học ở Thủ đô, bản đồ Tổ quốc luôn hiện diện ở vị trí trang trọng nhất. Đó là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, là cây cầu vô hình nối thế hệ hôm nay với lớp người đi trước, là lời nhắc lặng lẽ từng tấc đất, từng ngọn sóng, từng vệt gió ngoài khơi xa đều là máu thịt của cha ông.

Trường Sa - Hoàng Sa, bởi thế, không chỉ là hai địa danh mà là phần hồn trong ký ức người Hà Nội. Từ em thơ tíu tít tới trường đến cụ già tóc bạc bên hiên nhà cổ; từ người lính Quân khu Thủ đô đến những nhà văn, nhà thơ lặng lẽ nhìn về phía chân trời… tất cả đều cùng một nhịp hướng biển như tình cảm sâu thẳm trong tâm khảm.
Tình yêu Trường Sa trong lòng Hà Nội không ồn ào mà bền bỉ, không phô trương mà thấm đẫm. Nó hiện diện trong từng trang báo, từng câu thơ, từng chuyến tàu nghĩa tình âm thầm rời bến trong sớm mai lộng gió, mang theo hơi ấm đất liền, mang theo cả một Thủ đô lặng lẽ dõi theo bằng cả trái tim. Trên hành trình ấy, báo Tuổi trẻ Thủ đô là chiếc cầu nối vững chãi, đưa tin, gửi gắm xúc cảm, truyền tải trách nhiệm và thắp lên hy vọng từ đất liền đến những người lính đang trụ vững giữa trùng khơi bão gió.
Nhiều người đã đến với Trường Sa bằng cả nhịp tim bồi hồi khi sóng vỗ vào mạn thuyền, bằng khát vọng được hòa mình vào hơi thở của đảo. Nhà thơ Lữ Mai (báo Nhân Dân) là một người như thế. Chị đến Trường Sa để lặng nghe, để chạm vào từng vạt nắng, từng mùi gió và để kể lại bằng trái tim dịu dàng mà kiên cường của người con gái Hà Nội.

Thơ Lữ Mai trầm lắng, da diết như tiếng chuông chùa ngân sớm giữa sóng mặn mòi đại dương. Chị viết về chiếc lá bàng vuông âm thầm bung nở bên hiên, về tán phong ba đứng lặng giữa gió khơi, về buổi bình minh ngập hương biển và tiếng chuông chùa lan xa đến tận đáy lòng người. Những hình ảnh ấy giản dị mà ám ảnh, khảm sâu vào tâm trí người đọc.
Trong thơ chị, Trường Sa không còn xa mà gần như một phần máu thịt, nơi có những đứa trẻ học bài dưới lá cờ đỏ sao vàng, lớn lên giữa tiếng sóng và giấc mơ giữ đảo. Một giấc mơ trong veo như ánh mắt cậu bé trên đảo từng thì thầm: “Con muốn làm nhà báo để kể chuyện đảo cho Nhân dân đất liền”. Câu nói ấy khiến người nghe lặng đi, bởi trong đó là cả một phần tương lai - ngây thơ mà quả cảm, hồn nhiên nhưng đầy tự hào.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Thủy (tạp chí Văn nghệ Quân đội) cũng là người yêu Tổ quốc trong từng chuyến đi và trong đó có Trường Sa - một chấm đỏ trong hành trình đi và viết của anh. Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy đã nhiều năm là lính Trường Sa.

Với những hiểu biết và tình cảm của mình, thông qua “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa”, tác giả kể cho các em về biển cả, sóng gió, những loài cỏ cây, động vật tự nhiên và cuộc sống của các chú bộ đội cùng nhân dân trên quần đảo Trường Sa.
Những câu chuyện thú vị, kì lạ, hấp dẫn về cây phong ba, cây bão táp, cá heo, cá chuồn biết bay... cùng những sự tích oanh liệt, bi tráng, những tấm gương anh hùng, dũng cảm và cả những mất mát, hi sinh của cha anh chúng ta trong sự nghiệp bảo vệ, gìn giữ quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Một cuốn sách sinh động và nhiều cảm xúc.
Trong khi đó, tiểu thuyết “Biển xanh màu lá” viết về số phận của cán bộ, chiến sĩ, quân dân đang sinh sống, làm việc và bảo vệ vùng đất thiêng Trường Sa, Hoàng Sa. Chúng ta gọi những con người bình dị, quả cảm ấy bằng cái tên chung: quân dân. Bởi ngoài những người lính biển, còn có cả những người dân đảo.

Có thể xem cuốn tiểu thuyết này như những trang nhật ký của chính cuộc đời anh. Câu chuyện bắt đầu từ khi Phương, một chiến sĩ tân binh ra đảo nhận nhiệm vụ và kết thúc khi Phương trở lại đất liền. Thời gian gói gọn trong hai năm, là một khóa nghĩa vụ quân sự.
Tác giả không dùng bất cứ một mẹo mực kỹ xảo nào của nghệ thuật tiểu thuyết. Câu chuyện cũng chẳng có gì éo le, gay cấn, mà rất bình dị. Bình dị như chính đời sống hàng ngày ở trên đảo. Cảm giác như Nguyễn Xuân Thủy cứ xắn từng mảng đời sống vật lên trang giấy mà không cần phải chọn lọc, hư cấu. Vì thế cuốn sách lại có sức hấp dẫn riêng. Đó chính là vẻ đẹp của sự chân thật.
“Niềm vui của tôi mỗi lần trở lại Trường Sa là được đem tác phẩm của mình và đồng nghiệp đến với đảo xa, những điểm đảo, nhà giàn... mặc dù số sách mang theo chẳng bao giờ chia đủ.
Và một điều tôi luôn nhớ, Trường Sa là nơi bắc nhịp cầu văn chương, là nơi có những câu chuyện kì thú mà tôi đã mang về để kể cho các bạn đọc nhỏ tuổi cả nước về một vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Nguyễn Xuân Thủy tâm sự.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô với hơn bốn thập kỷ song hành cùng tuổi trẻ thành phố và cả nước đã luôn dành trọn trái tim mình cho biển đảo thiêng liêng. Ngoài những bài ghi chép, tường thuật, báo còn chọn cách kể chuyện - những câu chuyện chân thật về con người, về khoảnh khắc và những rung động đằm sâu nhất.
Các phóng viên từng có mặt giữa trùng khơi, ôm những đứa trẻ Trường Sa vào lòng, sống cùng nhịp đập của lính đảo và ngư dân, để viết ra những dòng chữ giản dị mà xúc động như sóng chạm bờ.
Nhiều bài được viết ngay trên bong tàu, trong tiếng sóng rì rào, dưới nghi thức chào cờ giữa đại dương lộng gió. Có bài như nhật ký chia tay giữa hoàng hôn đỏ rực, có bài như bức chân dung lặng lẽ của người lính quân y hết lòng vì ngư dân bám biển vươn khơi. Những trang viết ấy không chỉ là câu chữ, mà là kỷ vật cảm xúc - nơi lưu giữ yêu thương, gửi gắm tình cảm và đánh dấu một thời khắc không thể quên của người làm báo vì Tổ quốc.

Các tuyến bài như “Trường Sa trong tim tuổi trẻ Thủ đô”, “Tết nơi đảo xa”, “Ký ức Trường Sa”, “Hành trình từ đất liền ra khơi”… là những chuyến đi bằng ngòi bút, hành trình bằng cảm xúc. Báo luôn tạo không gian để tuổi trẻ Thủ đô đồng hành cùng biển đảo để Trường Sa không còn xa, mà trở thành người bạn thân thuộc trong những giấc mơ thơ trẻ.
Tại những ngôi trường Hà Nội, Trường Sa đã trở thành phần không thể thiếu trong bài học. Trong mỗi giờ Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân, thầy cô luôn dành phần đẹp nhất của bài giảng để nói về Trường Sa.
Có cô giáo đọc “Tổ quốc nhìn từ biển” bằng giọng trầm ấm để học trò cảm nhận biển đảo với cả tâm hồn, từ sâu thẳm trái tim. Có em nhỏ cặm cụi vẽ bản đồ Tổ quốc với đầy đủ Hoàng Sa - Trường Sa, hát vang ca khúc về đảo xa, tiếng hát ngân lên như tiếng sóng mùa xuân.

Mỗi chuyến thăm Trường Sa của đoàn đại biểu Thủ đô đều mang theo những món quà rất riêng: Truyện tranh tự vẽ, cây xanh ươm mầm từ vườn trường, lá cờ thêu tay, những bức thư viết tay… của em nhỏ. Mỗi món quà là một mảnh ghép yêu thương, là lời thầm thì từ đất liền: “Trường Sa luôn trong tim đất mẹ quê hương”.
Còn những người lính đảo với ánh mắt sáng và cái siết tay chặt luôn nhắn nhủ: “Hẹn gặp lại!”. Khoảng cách nghìn trùng không thể ngăn một trái tim yêu và Hà Nội bằng tình yêu dịu dàng nhưng sâu lắng vẫn luôn ở cạnh Trường Sa.
Những năm qua, Tuổi trẻ Thủ đô không ngừng đưa Trường Sa đến gần hơn với công chúng bằng sáng tạo truyền thông hiện đại đã lan tỏa tình yêu nước đến mỗi trái tim người con đất Việt. Chính văn hóa Hà Nội sâu lắng, trầm mặc mà tinh tế, khi hòa cùng làn sóng truyền thông mới đã tạo nên một dòng chảy cảm xúc hướng biển mạnh mẽ và bền lâu.

Trường Sa ơi! Ở nơi ấy, sóng vẫn hát khúc ru đêm không ngủ và ở nơi này, trong lòng Hà Nội, từng ánh mắt, trang viết, từng nhịp tim vẫn không ngừng rưng rưng một tình yêu không thể gọi thành lời. Có lần, một em bé Hà Nội ngước mắt hỏi: “Mẹ ơi, Trường Sa có xa không?”. Người mẹ mỉm cười, dịu dàng đặt tay lên ngực khẽ đáp: “Không xa đâu con… Trường Sa vẫn ở đây, trong trái tim mình!”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.