Ngôi nhà nhỏ nằm tít sâu trong con hẻm tối là nơi ở của Hiếu và mẹ. Bố Hiếu mất từ khi nó còn nhỏ nên trong tâm trí của mình, Hiếu không thể nhớ nổi khuôn mặt bố trông như thế nào, nó chỉ có thể tưởng tượng về bố thông qua những lời kể của mẹ. Hằng ngày, sau giờ tan trường, Hiếu lại ra giúp mẹ bán chè. Cuộc sống của hai mẹ con chỉ dựa vào chiếc xe chè ấy.
Mẹ Hiếu thương con vất vả nên thường bắt nó về trước, không cho làm, nhưng nó lại không chịu, lúc nào cũng bám riết, lăng xăng đòi giúp mẹ việc nọ việc kia đến tối mịt mới về.
Hôm nay là Trung thu, là ngày lễ đoàn viên. Giữa dòng người đang hối hả về nhà, hai mẹ con Hiếu vẫn đẩy xe chè dạo bán. Đến 8h tối, thấy mẹ đi về phía nhà, Hiếu hỏi:
- Mình đi đâu vậy mẹ?
- Về nhà con ạ. Hôm nay là Trung thu mà, hai mẹ con mình nghỉ sớm về phá cỗ nhé!
Nghe mẹ nói, Hiếu vui sướng nhảy cẫng lên. Nó vừa đi vừa huýt sáo, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt. Vậy là không giống như những năm trước, năm nay nó được phá cỗ với mẹ.
Về đến nhà, trong khi mẹ lo việc dọn dẹp thì Hiếu được giao nhiệm vụ đi mua bánh trung thu. Trước khi đi, mẹ nó dặn kỹ phải mua đủ một cặp bánh, một dẻo, một nướng. Hiếu dạ dạ vâng vâng rồi biến mất sau cánh cửa. Lát sau nó trở về, cười tươi rói.
- Mẹ ơi, nhìn này!
Hiếu đưa bánh và tiền thừa cho mẹ. Mẹ nó cầm tiền, khẽ giật mình:
- Sao còn thừa nhiều vậy con?
Nó sung sướng thì thầm:
- Bác chủ cửa hàng trả nhầm cho con đấy. Mình chỉ mất tiền một cái bánh thôi mẹ ạ.
Nghe xong, mẹ Hiếu ôm nó vào lòng, khẽ hỏi:
- Con thấy mẹ con mình đi bán chè như thế này có vất vả không? Kiếm được đồng tiền không dễ đúng không nào?
Hiếu khẽ gật đầu. Mẹ nó nói tiếp:
- Bác chủ cửa hàng ấy cũng vậy con ạ. Bác ấy phải bán hàng cả ngày để kiếm tiền, nay lại bị mất một khoản, chắc bác ấy buồn lắm... Những gì không phải của mình thì không nên lấy con ạ. Con hiểu ý mẹ nói không?
Hiếu cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Rồi nó cầm số tiền trên tay mẹ, chạy vội đi. Lát sau quay về, Hiếu đã thấy mẹ chờ sẵn ở cửa. Mẹ mỉm cười, xoa đầu nó:
- Thế mới đúng là con trai của mẹ.
Trung thu năm nay khác hẳn Trung thu năm trước, vì năm nay Hiếu có mẹ ở bên cạnh cùng ăn bánh, ngắm trăng và hơn nữa, nó còn nhận một bài học quý giá.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.