Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trốn chạy bọn đầu trọc ở Belarus

ANHTHU| 24/10/2004 15:11

Tôi đến Belarus vào những ngày lạnh lẽo của mùa đông năm trước, tuyết rơi phủ trắng đường, những cành cây khô càng khẳng khiu hơn với những mảng nước đóng băng dày kín. Tuy ảm đạm nhưng khí trời lạ lẫm ấy đã khiến đám lưu học sinh mới chúng tôi ít nhiều phải ngơ ngẩn. Chúng tôi hy vọng sẽ có những ký ức tháng năm học hành đẹp đẽ. Nhưng tiếc thay...

Tôi đến Belarus vào những ngày lạnh lẽo của mùa đông năm trước, tuyết rơi phủ trắng đường, những cành cây khô càng khẳng khiu hơn với những mảng nước đóng băng dày kín. Tuy ảm đạm nhưng khí trời lạ lẫm ấy đã khiến đám lưu học sinh mới chúng tôi ít nhiều phải ngơ ngẩn. Chúng tôi hy vọng sẽ có những ký ức tháng năm học hành đẹp đẽ. Nhưng tiếc thay...

Nơi tôi ở là ký túc xá của Trường Đại học Kiến thức hiện đại (trường tôi theo học dự bị) ở thủ đô Minks của Belarus. Nói là ký túc xá nhưng thực ra đây là một khu tập thể được trường thuê lại một dãy nhà trên tầng cao nhất. Nơi ấy có khoảng 20 phòng chia làm 2 dãy nam nữ riêng biệt, mỗi phòng chỉ rộng trên dưới 12m2, có 2-3 người ở. Các bạn sang đây học theo học bổng thì có lẽ được học dự bị ngay tại các trường đại học lớn. Còn những diện sang tự túc như chúng tôi thường phải học một khóa dự bị ở các trường ít uy tín hơn, một phần do chi phí rẻ hơn. Trong ký túc xá này, sinh viên Việt Nam sống chung với các sinh viên Turmekistan và một vài người Belarus. Cuộc sống ở đây thật không giống như những gì chúng tôi đã từng được nghe nói khi còn ở quê nhà. Cả một dãy nhà như thế mà chỉ có một phòng tắm và toilet. Phải nói điều kiện vệ sinh ở đây không ổn cho lắm nếu không nói là chẳng khác ổ chuột là bao. Điều đó làm chúng tôi cảm thấy chán nản, nhưng có lẽ điều làm chúng tôi ngao ngán hơn là lúc nào cũng canh cánh nỗi lo gặp bọn đầu trọc.

Khi vừa chân ướt chân ráo đến đây, câu đầu tiên mà chúng tôi được những người sang trước dặn là, phải thật sự cảnh giác với bọn đầu trọc, đừng để bọn chúng đánh. Lúc đầu tôi chỉ cho là họ quan trọng hóa vấn đề lên thôi nên chẳng mấy bận tâm. Nhưng dần dần những lần bước chân ra khỏi ký túc xá đã làm tôi hình dung ra điều đó một cách cụ thể và trực diện hơn. Bọn đầu trọc ấy không chỉ là những người để kiểu đầu trọc lóc; hơn nữa, Belarus đang vào đông nên thường mọi người đội mũ chống lạnh, do đó để nhận ra một cái đầu trọc đâu có dễ. Nhưng mỗi lần đi gần tới chỗ một đám đông người chỉ cần nhìn ánh mắt hằn học hướng về phía mình, trực giác của tôi đã cho biết đó chính là bọn đầu trọc. Lúc này bản năng tự vệ mới thực sự ăn nhập vào đầu óc tôi, phải chạy thật nhanh hoặc né sang đường khác mà đi. Cùng ở với tôi có anh bạn một lần hứng khởi thấy khí trời và khung cảnh thành phố Minks đẹp quá đã bạo gan xách máy ảnh đi chụp. Mải mê và vui vẻ với điều đó, anh bạn này không chú ý tới một nhóm thanh niên đang đứng gần đó để... chạy, thế là bị chúng tóm được. Chúng nó đánh anh ta trọng thương, anh phải nằm viện hơn một tháng.

Nhiều người xếp loại những thành viên của băng nhóm đầu trọc này là dân xã hội đen nhưng theo kinh nghiệm của các sinh viên Việt Nam cùng nhiều nước khác và ngay cả nhận định của bản thân tôi thì không phải thế. Nơi chúng tôi ở có rất nhiều thành phần ưa bạo lực, những nhóm xin đểu nếu không được cho hay cho ít cũng đánh người cho, và những nhóm du côn lẻ tẻ khác. Những nhóm này hình thành từ tình hình trì trệ của nền kinh tế, đói nghèo, không được học hành, bất mãn với cuộc sống nên luôn nhắm tới những thành phần đầu đen (người châu Á) để kiếm chác. Còn những tên ở trong thành phần đầu trọc thì lại đánh người chỉ để thể hiện sự quậy phá quá khích theo chủ nghĩa phát-xít mới. Chúng thường tụ tập thành những đám đông, đa số đều khá cao to và ra tay ác nhất so với những băng nhóm khác. Với chúng, cứ gặp những ai "đầu đen" là đánh không kiêng cữ gì cả. Nhưng không hẳn chúng đánh sinh viên ta là vì ghét các lưu học sinh Việt Nam. Ở lâu mới biết lòng người, những sinh viên Việt Nam ở đây nhiều năm đều luôn nhắc nhở những ai muốn sang để học hành tử tế thì phải biết thích nghi và chịu khó nép mình một chút. Nói những ai học hành tử tế vì cũng không ít người Việt Nam sang học chỉ là để lấy cái danh du học là chính còn chủ yếu là để ăn chơi và hưởng thụ. Những thành phần này cùng với một số tiểu thương không chỉ người Việt mà từ các nước khác ở châu Á đến bán buôn ở chợ với những mánh khóe và biểu lộ không ít sự huênh hoang đã làm chúng gai mắt.

Thường bọn đầu trọc hơi ngại đụng chạm với người Trung Quốc vì người Trung Quốc ở bên này rất đông, lại thường có vài miếng kung-fu thủ thân. Còn người Việt Nam ở Minks không nhiều, khoảng trên dưới một trăm, nói chung lại nhỏ nhắn và trông có vẻ yếu ớt, vì thế không thể một mình chống lại bọn đầu trọc. Tôi may mắn vốn dĩ đã có một một chiều cao xấp xỉ với những người bạn châu Âu, thế nhưng vẫn phải kiếm cho mình một dụng cụ chích điện để phòng bị. Không riêng mình tôi, bạn bè tôi cũng thế. Ai cũng phải thủ thế cho mình một món vũ khí nào đó, thường là những chiếc dao bấm. Thật ra chỉ để trấn an tâm lý vậy thôi chứ ai trong chúng tôi cũng biết rằng khi lọt vào tay chúng thì có vũ khí cũng chẳng tự vệ được. Thà đứng yên chịu trận thì chúng còn cho mình mạng sống mà trở về chứ giơ vũ khí ra là chọc tức máu điên của chúng, lúc ấy cái chết cầm chắc trong tay.

Việc hạn chế ra đường một mình và không đi đâu sau 9 giờ tối hoặc phải đi đông người đã trở thành nguyên tắc ngầm của chúng tôi. Từ chỗ chúng tôi ở đến trường học phải mất hơn 30 phút đi xe buýt, nhiều khi lỡ chuyến thì đành ở nhà chứ không dám đi tàu điện ngầm. Chỉ khi nào cần thiết lắm mới đi tàu điện ngầm vì ở đây là nơi tập trung bọn đầu trọc nhiều nhất.

Belarus chỉ là một đất nước nhỏ so với nước Nga nên việc lộng hành của bọn đầu trọc không mạnh mẽ bằng nhưng cũng đủ để những sinh viên châu Á không an tâm. Minks xem ra là một thành phố yên bình hơn Mat (Matxcơva) mà còn thế thì thật lo cho những người bạn ở đó. Một người bạn ở bên Mat vừa kể cho tôi nghe trong e-mail gần đây nhất: Sống ở Mat nói chung là bất ổn hơn so với các thành phố khác rất nhiều. Trường mình cũng có những trường hợp bị bọn đầu trọc đánh, cả người Việt Nam lẫn các nước khác, thường là chạy thoát được phải số ít bị đánh rất đau phải nằm viện cả tuần. Hầu như đứa nào sang đây học cũng kêu chán vì đi lại lúc nào cũng phải cẩn thận. Bọn thanh niên ở đây bây giờ láo lắm, cũng không khác gì đầu trọc là mấy. Lo ngại tình trạng bọn đầu trọc gây hại cho những bạn bè mình ở các nước châu Âu khác, tôi hỏi thăm một cậu bạn đang học bên Đức thì được biết sinh viên Việt Nam ở bên ấy không bị lo sợ bởi bọn này. Nếu có né tránh thì chỉ có mấy bọn thanh niên kết bè bắt nạt để trấn lột thôi.

Không chỉ nơm nớp bởi việc đụng độ với bọn đầu trọc mà việc chạm trán cảnh sát cũng là nỗi lo không kém của các lưu học sinh châu Á ở Minks. Nếu hôm nào đó quên mang passport hay thẻ sinh viên thì ngay lập tức chúng tôi phải về lấy bằng được, nếu không sẽ bị cảnh sát hỏi tiền. Thường chúng tôi phải nộp hơn 10 USD mới được đi còn không thì phải chịu tạm giam, có người còn bị đánh.

Cũng có nhiều người ở lâu quen với tình hình này nên thấy mọi chuyện bình thường. Có người đang học gần xong chương trình bỏ về thì thấy uổng nên phải cố gắng học nốt cho xong dù ái ngại. Cũng có nhiều người bỏ về, một phần do an ninh, một phần do không tập trung học được. Riêng người viết, do những người thân ở quê nhà nghe tiếng dữ đồn xa nên nhất quyết không cho tiếp tục học nữa. Thế là đành chia tay với Minks. Tình cảm mến thương của các thầy cô giáo người Belarus dù sao cũng không làm phai mờ nỗi ám ảnh về bọn đầu trọc trong tôi.

LN (TN)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trốn chạy bọn đầu trọc ở Belarus

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.