Reng… reng… Tiếng chuông điện thoại vang lên khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ. Chết rồi! Hôm nay đến phiên tôi và Phương trực lớp. Tôi vội vàng cầm máy để nghe:
- Ừ, mình dậy rồi, Phương đợi chút, ra liền đây.
Vồ chiếc cặp xách, xỏ vội đôi giày lười, tôi dắt chiếc xe địa hình ào ra đầu ngõ quên cả chiếc bánh bao mẹ để sẵn ở trên bàn.
- Đã hẹn đúng 7h mà sao cậu lề mề thế? Tớ phải bơm xe, tưởng cậu đang đứng đợi rồi cơ, ai dè…
- Gớm, đợi độ mười phút mà đã khó chịu rồi. Thôi "lên đường" luôn.
Hai chúng tôi đi trên hai chiếc xe đạp địa hình, phóng khá nhanh cho khỏi muộn. Đi được một đoạn bỗng thấy phía trước mọi người túm tụm lại rất đông. Chắc tai nạn rồi - Tôi nghĩ. Đến gần thì ra các chú trật tự phường đang "xử lý" mấy em 8, 9 tuổi vì đã chơi một trò quá dại dột. Các em đã "tranh thủ" lao ra đường nhặt những chiếc vỏ chai nước ngọt, xếp lại để khi xe máy, ô tô đi qua chẹt vào, nó bung nút phát ra tiếng nổ khá to. Các chú bảo vệ giữ mấy em lại và hỏi thì các em bảo: "Chúng cháu bắt chước các anh trong ngõ… Các anh ấy làm trước ạ". Vừa nói chúng vừa nức nở, chắc là sợ lắm.
Dừng lại độ dăm, bảy phút, chúng tôi lại đi ngay. Dọc đường, tôi và Phương không khỏi nhắc đến trò chơi mới vừa được tận mắt chứng kiến kia. Mong sao các em biết sợ mà chấm dứt hẳn trò dại dột để tránh hiểm họa cho người tham gia giao thông và trước tiên là bảo toàn tính mạng của chính các em.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.