(HNM) - Con trai tôi 5 tuổi, đang học lớp mẫu giáo lớn. Giờ tan trường hôm rồi, lúc đón con tôi không thấy cháu chạy tíu tít cười nói như mọi lần mà chỉ lầm lì, lặng lẽ ôm chiếc ba lô nhỏ, trên má có vết xước. Tôi bước đến hỏi cô giáo của con mình:
- Chào cô! Tôi là phụ huynh của cháu Việt Anh...
Cô giáo đã hiểu mọi chuyện, nhẹ nhàng nói:
- Hôm nay cháu đánh nhau với bạn, tôi có hỏi nguyên nhân... thì nhất định cháu không nói, cứ ngồi một góc cho tới tận giờ về. Bạn cháu thì bảo tại Việt Anh nói bậy...
Nhìn mặt con trai, tôi thầm nghĩ chắc cu cậu đang ấm ức chuyện gì đó. Về nhà, sau khi rửa mặt mũi, chân tay cho con xong, tôi ôm con vào lòng, nựng cu cậu bằng một gói bim bim to, tôi bắt đầu câu chuyện:
- Việt Anh hôm nay có chuyện gì ở lớp kể cho mẹ nghe với nào?
- Hôm nay bạn Nam đánh con.
- Thế con có trêu bạn không mà bạn lại đánh con?
- Con hỏi bạn là "con mẹ" bạn đi công tác đã về chưa? Thế là bạn Nam cào vào mặt con, con xô bạn ấy ngã.
Giật mình trước câu nói của con trai, từ trước đến giờ vợ chồng tôi có bao giờ dạy con trai như thế đâu. Tôi xoa đầu, nựng con trai:
- Việt Anh gọi mẹ bạn như vậy là không đúng rồi! Sao con lại gọi như thế?
- Ở nhà, bà vẫn nói "Sao con mẹ mày lâu về thế!", con chỉ nói theo bà thôi mà.
- Mẹ biết rồi, lần sau con không được nói như vậy nữa nhé, thế không phải là em bé ngoan đâu...
Câu chuyện trên được chị T. (phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) gửi Người Xây Dựng, chia sẻ để bạn đọc cùng suy ngẫm. Con trẻ như tờ giấy trắng, mong rằng mỗi chúng ta hãy cẩn thận từng lời nói trước mặt trẻ thơ, để các em không bị ảnh hưởng bởi những câu nói không chuẩn từ người lớn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.