(HNMCT) - Các cây bút trẻ luôn chú trọng định hình phong cách riêng thông qua việc tìm tòi góc nhìn độc đáo, cách triển khai câu chuyện và lối hành văn đặc sắc. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ quên đi trách nhiệm đối với xã hội và thế giới xung quanh.
Trong bối cảnh trái đất đứng trước nhiều nguy cơ do xung đột an ninh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, những năm gần đây, nhiều nhà văn trên thế giới đã cất tiếng nói bảo vệ hệ sinh thái, qua đó hình thành một dòng văn học mới.
Theo nhà phê bình sinh thái Cheryll Glotfelty, một tác phẩm văn học sinh thái được nhận diện khi từ bỏ cách viết truyền thống về sự nhân hóa tự nhiên mà đưa vạn vật, muôn loài vào trung tâm của câu chuyện, độc lập với suy nghĩ của con người. Nói một cách khác, từ lâu, chúng ta đã bị mài mòn với quan niệm “con người là thước đo của vạn vật, là kiểu mẫu của muôn loài” mà bỏ qua lợi ích của môi trường.
Nhìn tổng thể, văn học từ cổ đại đến văn học cổ điển phương Tây đều chỉ có một nhân vật trung tâm duy nhất: Con người. Khi con người lên tiếng, thiên nhiên im lặng. Các anh hùng trong sử thi Hy Lạp, La Mã đều được ngợi ca với chiến thắng trên chiến trận hoặc khả năng chinh phục thiên nhiên. Còn văn học sinh thái đặt con người và thiên nhiên trong một tổng thể hài hòa như một thế giới cộng sinh.
Dù dòng văn học này có vẻ mới mẻ với nhiều bạn đọc, song trên thực tế, đã có nhiều tác phẩm thành công, giúp cất lên tiếng nói đa chiều, sâu sắc về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Tiêu biểu như tiểu thuyết Cá hồi của nhà văn Hàn Quốc Ahn Do Hyun. Trong vòng quay tồn tại, cá hồi được sinh ra ở sông, sống ở biển, rồi lại lội ngược dòng tìm về sông - nơi mình đã sinh ra, để đẻ trứng. Như bao đồng loại, hai cô cậu cá hồi Mắt Trong và Ánh Bạc ngày ngày phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sinh tồn. Trải qua nhiều chặng đường gian nan, vượt thoát những cơn sóng dữ ở biển Bering Bắc Thái Bình Dương, hai cô cậu cá, trong sự trưởng thành vừa đớn đau vừa tự hào, đã dần tháo gỡ những thắc mắc về nguồn gốc của loài, về câu hỏi ý nghĩa cuộc đời, về cách nhìn nhận thế giới xung quanh. Thông qua những ẩn dụ về hành trình trở về nguồn cội của loài cá hồi, tác phẩm rung lên hồi chuông về cách nhận thức và ứng xử của con người đối với tự nhiên, phản ánh yêu cầu và tâm thức tất yếu của thời đại khi con người đang gánh chịu sự giận dữ và đáp trả của thiên nhiên.
Một tác phẩm đáng chú ý khác là Cuộc đời của Pi, tiểu thuyết của nhà văn người Canada Yann Martel, xuất bản năm 2001, giúp tác giả giành được giải thưởng văn học quốc tế Man Booker năm 2002. Cuốn sách kể về sự đối đầu với thiên nhiên để sinh tồn trong những ngày bị trôi dạt trên biển Thái Bình Dương của một cậu bé Ấn Độ 16 tuổi, người sống sót duy nhất sau vụ đắm tàu. Câu chuyện nói lên “cơn thịnh nộ” của thiên nhiên có thể nhấn chìm thế giới loài người. Ý thức sinh thái cũng từng được thể hiện rõ trong các sáng tác văn chương của Mỹ Latinh như Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez, Vương quốc trần gian của Alejo Carpentier...
Ngay từ thế kỷ XIX, đã có những nhà văn mạnh dạn đi ngược dòng với số đông khi tạo ra một tổng thể hài hòa và cân bằng giữa con người và thiên nhiên trong tác phẩm của mình. Ví như tiểu thuyết Giữa lòng tăm tối của Joseph Conrad, xuất bản vào năm 1899. Cuốn sách nói về nhân vật Marlow, từ nhỏ ham phiêu lưu khám phá, bị châu Phi với con sông Congo mê hoặc, quyết sang vùng đất đó bằng được. Anh chạy vạy xin việc và cuối cùng cũng được phân nhiệm vụ đi ngược dòng sông để tìm đưa một đại diện xuất sắc tên là Kurtz đang bị ốm trở về. Trên hành trình đó, Marlow chứng kiến tham vọng vơ vét tài nguyên thiên nhiên của chế độ thực dân tàn bạo...
Lý giải về số lượng tác phẩm văn chương liên quan đến môi trường ngày càng gia tăng, nhà văn người Mỹ Victor Montejo cho rằng, điều này thể hiện trách nhiệm của người cầm bút. Một tác phẩm văn học sinh thái không chỉ đơn thuần miêu tả tự nhiên hoặc hệ sinh thái, mà quan trọng hơn là phải có đầy đủ tư tưởng sinh thái và góc nhìn sinh thái. Từ đó, chúng ta lý giải nguyên nhân, nguy cơ để tăng cường trách nhiệm và đạo đức nhân loại đối với tự nhiên. Ngoài ra, bằng sức tưởng tượng và sự nhạy cảm của nhà văn, hoàn toàn có thể dự báo thảm họa, cảnh báo các nguy cơ sinh thái, kéo con người gần với tự nhiên và bản thân họ có trách nhiệm hơn với người mẹ chung - mẹ thiên nhiên.
Theo hầu hết các nhà phê bình sinh thái, để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên, những báo cáo khoa học với con số khô cứng là chưa đủ. Cần phải tác động vào tình cảm khiến mỗi người có trách nhiệm với môi trường từ ngay trong tâm thức. Và đây chính là lợi thế của văn học.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.