Trước những trận lũ ngày càng khó lường, nhiều thành phố đang thay đổi cách ứng xử với dòng sông. Thay vì tìm cách chế ngự nước, họ dành lại những khoảng đất ven bờ để cùng tồn tại an toàn hơn.
Sau nhiều thế kỷ dựng đê, nắn dòng và bê tông hóa bờ sông, một số đô thị đang trả lại cho dòng chảy những khoảng không gian từng bị con người chiếm dụng. Đây không phải là đầu hàng trước thiên nhiên mà là sự điều chỉnh trong bối cảnh khí hậu thay đổi.

"Mở đường" cho nước
Hà Lan, quốc gia nổi tiếng với lịch sử trị thủy, từng trải qua các đợt nước cao nguy hiểm trên hệ thống sông Rhine và Meuse năm 1993 và 1995. Chương trình “Nhường chỗ cho dòng sông” sau đó đánh dấu một thay đổi quan trọng trong tư duy trị thủy.
Thay vì chỉ nâng cao đê, Hà Lan dịch chuyển một số tuyến đê vào sâu trong đất liền, hạ thấp bãi sông, đào thêm nhánh chảy và tạo vùng lưu giữ nước. Bà Melanie Schultz van Haegen, Nguyên Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan từng nhấn mạnh, thay vì liên tục nâng đập và đê, trọng tâm của thành phố là chuyển sang xây dựng dựa trên nền tảng thiên nhiên.
Tuyến đê Nijmegen trở thành minh chứng rõ ràng khi được dịch khoảng 350m vào đất liền, một kênh phụ dài khoảng 3km được đào song song với sông Waal. Phần đất giữa hai dòng nước trở thành đảo đô thị, đồng thời tạo thêm không gian thoát nước khi nước sông dâng cao.
Đáng chú ý, không gian chống lũ đồng thời được sử dụng cho cảnh quan, đi bộ, vui chơi và hoạt động ngoài trời. An toàn trước thiên tai vì thế được đưa vào chính đời sống đô thị.
Tháng 4-2026, nhà kỹ thuật môi trường Sien Kok cùng các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Deltares và Đại học Wageningen công bố trên tạp chí Ecosystem Services nghiên cứu “Nhường chỗ cho dòng sông: Phân tích mở rộng chi phí và lợi ích của quản lý tích hợp sông và vùng ngập lũ sông Rhine tại Hà Lan”. Nghiên cứu đánh giá ba chiến lược quản lý và lượng hóa 10 dịch vụ hệ sinh thái.
Kết quả cho thấy nếu tính thêm giá trị cảnh quan, sinh cảnh và những lợi ích hệ sinh thái khác, đánh giá kinh tế giữa các phương án quản lý sông có thể thay đổi đáng kể. Một khoảng đất không xây dựng ven sông vì vậy chưa chắc là đất “bỏ phí”. Nó có thể đồng thời là hạ tầng chống lũ, tài sản sinh thái và không gian công cộng.
Tư duy này xuất hiện cả ở Singapore, nơi quỹ đất đặc biệt khan hiếm. Năm 2012, khoảng 2,7km sông Kallang tại Bishan - Ang Mo Kio Park được chuyển từ kênh bê tông thành dòng sông tự nhiên hóa. Ngày thường, nước chảy trong lòng hẹp. Khi mưa lớn, công viên hai bên trở thành hành lang cho nước.
Bogota cũng thay đổi cách ứng xử với dòng sông sau hiện tượng La Nina 2010-2011 gây lũ nghiêm trọng tại Colombia. Theo Ngân hàng Thế giới, đến năm 2019 "Dự án phục hồi sông Bogota" đã góp phần giảm rủi ro lũ cho khoảng 1,2 triệu người; 203ha được dành cho các khu vực đa chức năng phục vụ điều tiết nước, bảo tồn và sử dụng công cộng.

Để lợi ích trở nên hài hoà
Sẽ là sai lầm nếu coi “nhường chỗ cho dòng sông” như một công thức có thể thay thế hoàn toàn đê, kè và hệ thống thoát nước. Hà Lan, Singapore hay Bogota vẫn đầu tư hạ tầng tiêu thoát nước và những công trình kiểm soát lũ. Khó khăn lớn hơn nằm ở đất đai. Dịch chuyển đê có thể đồng nghĩa với thu hồi đất. Mở rộng vùng ngập có thể hạn chế xây dựng nhà ở và thương mại. Chính quyền phải trả lời những câu hỏi rất thực tế: Ai nhường đất, ai được bồi thường và lợi ích từ một thành phố an toàn hơn sẽ được chia sẻ thế nào?
Đó là nơi bài toán trị thủy gặp bài toán phát triển đô thị. Một mét vuông đất ven sông có thể đem lại lợi nhuận trước mắt nếu được xây dựng, nhưng cũng có thể tạo giá trị lâu dài nếu được giữ làm vùng tràn, công viên hoặc không gian sinh thái. Giá trị thứ hai khó nhìn thấy hơn trên bảng cân đối tài chính, song có thể mang tính quyết định khi một trận lũ lớn xuất hiện.
Biến đổi khí hậu càng làm lựa chọn ấy trở nên cấp thiết. Những trận mưa cực đoan và dòng chảy biến động buộc đô thị phải chuẩn bị cho thời điểm nước cần nhiều không gian hơn bình thường. Một thành phố được thiết kế với giả định dòng sông sẽ luôn nằm yên giữa hai bờ đang đặt cược vào điều ngày càng khó bảo đảm.
Nghịch lý ở đầu câu chuyện vì thế quay trở lại. Để bảo vệ thành phố trước dòng sông, đôi khi thành phố phải là bên lùi lại. Sau hàng trăm năm tìm cách giành đất từ nước, một trong những cách thích ứng hiện đại nhất lại bắt đầu bằng một lựa chọn giản dị: trả cho dòng sông một “khoảng thở” vốn thuộc về nó.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.