Kết thúc những công việc bộn bề của một bà phó Tổng biên tập báo, tắt máy điện thoại và đắm mình trong cảnh vật thôn dã trong căn nhà ở Diễn, chị chăm chút vườn rau, bắt sâu cho lũ chim chích tưởng nhà vắng chủ đêm nào cũng về ngủ nhờ nơi cây Bonsai trong góc thềm nhà. Chơi với lũ mèo tây to xù và sửa sang sắc đẹp cho chú khỉ màu mun rất ngộ nghĩnh, thích bắt chấy lại có kiểu chào đặc biệt không giống ai(!). Khách đến chị vẫn nói vui, sang năm nhà tôi có ba người năm tuổi, tôi, nó, và chị cả trên nhà (Đấy là cộng thêm cô con gái cả xinh đẹp Uyên Ly - tuổi canh thân, đang là phóng viên của báo Tuổi trẻ)
![]()
Kết thúc những công việc bộn bề của một bà phó tổng biên tập báo, tắt máy điện thoại và đắm mình trong cảnh vật thôn dã trong căn nhà ở Diễn, chị chăm chút vườn rau, bắt sâu cho lũ chim chích tưởng nhà vắng chủ đêm nào cũng về ngủ nhờ nơi cây Bonsai trong góc thềm nhà. Chơi với lũ mèo tây to xù và sửa sang sắc đẹp cho chú khỉ màu mun rất ngộ nghĩnh, thích bắt chấy lại có kiểu chào đặc biệt không giống ai(!). Khách đến chị vẫn nói vui, sang năm nhà tôi có ba người năm tuổi, tôi, nó, và chị cả trên nhà( Đấy là cộng thêm cô con gái cả xinh đẹp Uyên Ly - tuổi canh thân, đang là phóng viên của báo Tuổi trẻ)
Con gái tuổi thân, có một nghìn lẻ một nỗi khổ không giống ai và thật khó chia sẻ, có đúng thế không chị?
Tuổi thân lận đận, vất vả, thân làm thân chịu. Dân gian đã đúc rút "Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tôi đây khổ cực ngậm ngùi tuổi Thân." Tuy nhiên cũng chính nơi nhiều cực nhọc ấy đã giúp mình đã lớn lên.
Chị là người thẳng tính và thích công bằng, điều đó thể hiện rất rõ trong những việc chị đã làm cho những người dân vô tội kêu oan?
Phàm là người đã sinh ra trong cuộc đời thấy nỗi đau của đồng loại thì không thể thờ ơ được. Việc người khác không làm thì mình làm. Trong nghề báo, tôi nghĩ mình là người trung thực, giúp giải quyết những nỗi oan khuất của những người vốn đã phận mỏng âu cũng là điều nên làm. Tôi giúp họ chẳng vì gì cả, chỉ là vì mình không thể chịu được quá nhiều việc trái khoáy với lương tâm mà thôi. Tuy nhiên không phải lúc nào tôi và họ cũng là người chiến thắng. Điều đó làm tôi buồn.
Lúc buồn chị viết văn à?Tôi hát. Hát bất cứ bài hát gì tôi thuộc, bất cứ câu hát nào tôi thích. Viết văn là để trả nợ yêu thương, để giãi bày những điều hàng ngày người ta cứ đi qua mà không kịp nói, khi đêm về nằm mới ngẫm nghĩ, mới thảng thốt nhận ra một điều gì đó. Có một hình ảnh đã luôn day dứt trong tôi. Hôm nọ tôi trực ở báo, khuya quá không dám về, khoảng 1h sáng, tôi ngủ lại báo. Muỗi nhiều, trời chớm lạnh, chợp mắt đến 4h sáng thì dậy ra nhảy xe buýt về nhà. Ngồi trên ô tô, đi qua chợ Xanh, ở Cầu Giấy, đấy là chợ của những người nông dân ở ngoại ô mang rau quả đến bán cho những người buôn. Chợ trong sương mờ, buồn khinh khủng, có người bán được, có người ế hàng, cảm thấy đời sống những người nông dân chẳng biết bao giờ mới khá lên được. Họ đi từ 1-2 giờ sáng, kiếm lãi được khoảng 20-30 nghìn... Mình muốn làm được một điều gì đó. Mình trót yêu thương nhiều, nhưng tay mình quá ngắn, phận mình cũng mỏng đành trút những nỗi dằn vặt lên những trang viết, sẽ trả nợ tri âm được điều gì chăng.
Văn chương là "biển cứu rỗi"?Viết văn người ta có quyền thực hiện những ước vọng của mình.
Phụ nữ làm văn chương, thường nhạy cảm và hay gặp những trắc trở trong cuộc đời nhất là đường tình duyên - Đó là câu phán của bất cứ ông thầy tử vi nào?
Sinh ra là người phụ nữ, ai chả mong sẽ có một người đàn ông để cho mình nương tựa. Có ai muốn tan vỡ đâu. Có điều phụ nữ làm văn chương, nhạy cảm lắm, tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ, dễ bị tổn thương lắm và đôi khi một điều gì đó làm cho mình cảm thấy mất mát thì khó có thể lấy lại được. Cũng khó mà giải thích thật cặn kẽ điều này.
Có bao giờ chị nghĩ nếu được làm lại từ đầu, chị sẽ khác và khá hơn bây giờ?Số phận đã chọn mình. Số mình lận đận, và không dựa vào ai được ngoài bản thân mình. Vì thế mình không cho phép mình chìm đắm sâu vào nỗi đau khổ , không được phép tủi thân, không bao giờ cho phép mình được khóc lâu cả. Mình như một người đi qua cầu khỉ ấy, không được phép nhìn xuống sông sâu, nước xiết, không ngoái lại, nhìn thẳng và bước đi thì mới sống được.
Thực ra, chị đã là một người phụ nữ thành đạt đấy chứ, công danh, sự nghiệp, và hai cô con gái xinh đẹp, yêu mẹ?
Hai cô con gái, hai người bạn nhỏ, đó là tài sản quý giá nhất mà tôi có. Còn thành đạt, chắc vẫn chưa tới số đâu.
Chị thường khuyên điều gì cho hai cô con gái của mình (Nhất là với cô lớn đang theo nghiệp mẹ)?
Viết báo phải trung thực, có một phần sự thật là một cách tôn trong độc giả. Những nhà báo trẻ nhạy cảm, thông minh, nhưng sự vinh danh lại không thể nằm trong số những người bẻ gẫy ngòi bút. Ba mẹ con tôi hiểu nhau. Thường vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng toi khoác ba lô lên vai đi pic-nic, leo núi, lội sông và bày ra đủ thứ trò để chơi... Tôi chỉ mong con tôi cứ cười nhưng đừng ... khờ dại như mẹ!
Hình như chị còn thích khám phá những điều mới mẻ, điều đó thể hiện trong cả truyện ngắn và tiểu thuyết của chị?
Bình thường thì tôi thích khám phá những con đường mới, biết là xa hơn, và có thể bị lạc nhưng vẫn thích đi. Còn viết văn ai chẳng muốn tạo ấn tượng và phong cách riêng của mình với độc giả.
Chị đang viết tiểu thuyết, sắp hoàn thành cuốn thứ hai, đã đến lúc truyện ngắn khó có thể nói hết những tâm sự của chị với cuộc đời này ?
Cuốn đầu tiên ra đời nhờ sự gợi ý và thúc giục của một người bạn. Mình phải cám ơn người đó đã cầm roi và quất mình, bảo phải chạy đi, chạy đi. Tiểu thuyết cũng là một thể loại mà những người viết văn muốn thử sức mình sẽ phải đi qua. Cũng như truyện ngắn, tôi muốn tạo được dấu ấn của mình trong tiểu thuyết. Cuốn thứ hai của tôi có cái tên cũng đầy ma quái "Dạ tiểu quỷ"
Trần Hoàng Thiên Kim(Thực hiện)