“Miền cỏ tranh” (NXB Quân đội nhân dân, 2025) là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc. Ở “Miền cỏ tranh”, tác giả không tập trung vào miêu tả một thời hoa lửa mà đi sâu vào tâm hồn, nhân cách của thế hệ thanh niên ra trận lúc bấy giờ.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc là một cây bút kỳ cựu chuyên về đề tài chiến tranh. Ông đã đạt được nhiều giải thưởng văn học như giải Nhì cuộc thi truyện ngắn Cây bút vàng (1996 - 1998) của Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công an; giải Nhất cuộc thi bút ký Khánh Hòa xưa và nay (năm 2003) của Hội VHNT Khánh Hòa; giải Đồng Sách hay (năm 2015) cho cuốn “Một thoáng đất và người” của Hội Xuất bản Việt Nam...
Cảm hứng sáng tác tiểu thuyết “Miền cỏ tranh” của ông xuất phát từ mong muốn tái hiện lại cuộc chiến hào hùng của dân tộc nhưng đi theo một mạch khai thác khác với các nhà văn đi trước. Vì vậy, Nguyễn Minh Ngọc chọn tâm tư, phẩm chất con người thời chiến làm chất liệu chính, từ đó khắc họa sức sống và ước mơ hòa bình của người lính - mạnh mẽ, can trường giống như loài cỏ tranh - mặc cho bom đạn giằng xé vẫn bén rễ vươn lên.
Trinh sát Võ Lượng (Mười Lượng) - nhân vật chính của truyện, dưới ngòi bút của tác giả, không hề được lý tưởng hóa. Anh cũng giống như bao thanh niên bình thường khác, có những suy nghĩ riêng về gia đình và đồng đội. Đó là cảm giác đau đớn thấu tận tâm can khi nghĩ đến ba người anh trai lần lượt ngã xuống khi tuổi đời còn xuân ngay trên mảnh đất Bình Thuận quê hương, người cha luôn đau đáu việc cần có cháu “nối dõi tông đường” bị bắt vì “tiếp tế cho Việt Cộng”, người mẹ không may chịu cảnh xấu số nơi ấp chiến lược. Hay là lòng kính yêu và ngưỡng mộ anh dành cho cấp trên, sự thương mến, cảm kích dành cho những người cùng ra trận, cho những cô quân y hết lòng chăm sóc thương binh. Đặc biệt, tình yêu mà Mười Lượng dành cho người vợ Thanh Trà và các con lớn lao hơn cả, vì Trà là một nửa của anh, các con là tâm nguyện của cha anh. Nhưng trên hết, tất cả những trăn trở ấy, xét về một khía cạnh nào đó, đều là những động lực để anh thực hiện mục tiêu lớn lao: Giành lại độc lập và hòa bình về cho Tổ quốc.
Những chi tiết thường nhật xuất hiện trong cuộc đời quân ngũ của Võ Lượng tưởng chừng nhỏ bé, đơn giản nhưng lại vô cùng đắt giá. Nhà văn Hồ Thị Ngọc Hoài nhận định, những chi tiết mang đậm màu sắc thực tế như đào hầm cho vợ con, giấu sữa, bị ghen oan... đã góp phần làm rõ tính chân thực về bối cảnh chiến trường lúc bấy giờ.
Cái hay của “Miền cỏ tranh” nằm ở chỗ, ngoài chiến trường Khu 6 - Khu 10 (cũ), còn có những “trận địa” khác ẩn hiện trong người trinh sát trẻ, buộc anh phải chiến đấu để tôi rèn bản thân quật cường hơn. Một lần nữa, ngòi bút chân thực của Nguyễn Minh Ngọc lại đặt trinh sát Võ Lượng vào tâm thế chiến đấu nhưng là chiến đấu với chính mình, chiến đấu với cái xấu để luôn vững vàng tư tưởng và bản lĩnh. Nhà văn Ái Duy nhận xét, “cuộc chiến đa diện” mà Võ Lượng của “Miền cỏ tranh” phải trải qua chính là thông điệp sâu sắc về sự trân trọng giá trị bình yên của cuộc sống.
Xét cho cùng, “Miền cỏ tranh” có lẽ không phải khúc tráng ca hào hùng về những chiến công thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhưng nó vẫn tạc nên trọn vẹn hình ảnh của một thế hệ vĩ đại mà lý tưởng và khát vọng sống của họ gắn liền với vận mệnh của đất nước. Trinh sát Võ Lượng không phải con người đại diện cho cả Tiểu đoàn 840 trong truyện, nhưng chắc chắn là hình tượng điển hình về ý chí và bản lĩnh kiên cường của lớp thanh niên ngày ấy, để thế hệ trẻ ngày nay có thể soi chiếu vào, từ đó thấu hiểu giá trị của hòa bình mà phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện bản thân thật tốt. Phải hoàn thiện chính mình để xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước và góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang cho dân tộc trong thời đại mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.