Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếng rao thủa ấy, bây giờ...

TRONGQUANG| 07/09/2004 16:45

Hà nội phố nhộn nhịp mà sâu lắng, vừa mang nét thâm trầm của cái tuổi nghìn năm, vừa tràn trề sức sống của tuổi thanh xuân. Những  con phố từ lâu đã quen với những tiếng rao, quen đến nỗi đôi khi người ta quên đi không còn nhận thấy nữa. Nhưng người thủ đô đi xa, lâu ngày bất chợt nghe một tiếng rao lại giật mình, chợt nhận ra đó là một phần quãng đời của mình...

Cầu Thê Húc - Một biểu tượng của Hà Nội. ảnh:HNM

Hà nội phố nhộn nhịp mà sâu lắng, vừa mang nét thâm trầm của cái tuổi nghìn năm, vừa tràn trề sức sống của tuổi thanh xuân. Nhữngcon phố từ lâu đã quen với những tiếng rao, quen đến nỗi đôi khi người ta quên đi không còn nhận thấy nữa. Nhưng người thủ đô đi xa, lâu ngày bất chợt nghe một tiếng rao lại giật mình, chợt nhận ra đó là một phần quãng đời của mình...

Trong ký ức của người Hà Nội xưa còn giữ lại rất rõ nét về tiếng rao thời trước. Tiếng rao dường như là toàn bộ âm thanh của những đêm Hà Nội thanh vắng, dài và buồn. Hồi đó, những người bán hàng đêm ở khu phố cổ Hà Nội chủ yếu là người Hoa kiều. Từ nhá nhem tối đã văng vẳngtừ đầu ngõ máy tiếng: "Phàn sôi, phá sa" uể oải của những người bán lạc rang nóng, mấy tiếng "chế ma phù", của người bán chèvừng đen. Quãng 8 giờ tối khi những nhộn nhịp của ban ngày đã hoàn toàn biến mất là lúc cho nhịp điệu chậm rãi của buổi bắt đầu đêm. Người ta lại nghe thấy máy tiếng "Lục tào sá" kéo dài. Đó là tiếng rao của ông bán chè đỗ xanh. Còn nếu đáp lại lời rao"suỵt chế, suỵt chế..."người bán sẽ ngừng bước, đặt gánhxuống đấtmở vung nồivàđưa cho khách những khẩu mía hấp nóng hổi ngọt lịm. Những ai đau lưng mỏi người, vào giờ này lại mong chờ tiếng rao "Tầm quéc" và tiếng khua gậy lộc cộc của máy anh chàng tẩm quất. Khi đêm đã khuya, những người chưa ngủ lại nghe thấy tiếng "Tỉm săm bao" (bánh bao nóng)... Đêm càng về khuya, tiếng rao càng nhỏ nhưng lại vang xa, ngân dài từ đầu phố đến cuối phố nhẫn nại và chậm chạp. Tiếng rao nối những con phố dài vắng lặng hun hút với những ánh đèn dầu leo lét làm cho đêm sâu hơn. Sự tĩnh lặng vốn có của phố đêm Hà Nội càng rõ hơn. Quãng nửa đêm về sáng là thời gian cho người bán bánh cuốn nhân thịt, cháo gà, mỳ vằn thắn. Khi những tiếng "Lò mải phàn" của người bán lạp xường nóng cất lên cũng là lúc bình minh bắt đầu. Một ngày mới thực sự tiếp nối sau những tiếng rao "Ngưu nhục phẩn" (Phở bò tái). Rồi tiếng rao bánh mì, lạc rang ngô rang hạt dẻ lẫn với tiếng guốc loẹt quẹt trên hè phố, đôi lúc kèm theo tiếng chổi tre quét đường xào xạc... tạo thành một âm thanh xôn xao đánh thức mọi người sau một đêm yên giấc. Phố cổ duyên dáng thêm bởi dáng đi mềm mại, ăn nhịp với giọng rao ngọt ngào của những cô hàng bánh từ các nơi tới sinh sống trên đất Hà thành.

Hàng rong của Hà Nội xưa... Ảnh: Tư liệu

Nhiều năm sau, Hà Nội có những âm thanh mới . Tiếng toe toe inh ỏi phát ra từ chiếc còi hơi gắn ở đầu ghi đông xe đạp đã tróc hết sơn của chú bé bán kem có lúc đã thay cho lời rao bán: "Ai kem đây!". Tiếng kéo dài, ngân nga của các bà đồng nát, đổi xoong nồi, đội nón, buộc khăn kín mặt, gánh 2 cái tải xộc xệch bạc phếch, loang lổ màu thời gian. Tiếng rao của anh chàng kẹo kéo vừ hóm hỉnh vừa dụ dỗ: "Kẹo kéo đây! Kẹo kéo càng kéo càng dài nhai càng ngọt nào..." rất hấp dẫn đối với trẻ con. Chúng luôn để ý tìm nhặt những thứ cũ hỏng để đổi lấy một chút ngọt ngào nho nhỏ mà cha mẹ chúng vì nhiều lý do chưa quan tâm tới chúng. Những bà đồng nát ngày nay được thay thế bằng những người thu mua giấy loại, vỏ lon bia, vỏ chai và nhiều thứ khác. Họ gánh đôi thúng len lỏi giữa các khu dân cư. Phố thì ồn, nhà thì cao tầng, tiếng rao của họ cũng như của những người bán bánh, rượu nếp, thợ mài dao kéo... không còn ngân nga như trước. Người ta cố vươn cổ hét thật to để át đi những âm thanh hỗn độn của cuộc sống.

Người Hà Nội đã quen dần với những tiếng ồn. Vào buổi sáng, tiếngrao không còn dễ đánh thức họ như trước, bởi nó hoà vào muôn vàn âm thanh khác từ sớm tinh mơ. Tiếng rao bắt đầu được điện tử hoá, banđầu là một cái đài nhỏ được vặn hết volume chạy bằng ắc quy, sau là cả một dàn tăng âm với loa thùng lưu động. Khắp các chợ, các khu dân cư từ sáng đến tối vang lên giọng the thé nhưng đặc biệt: "Ai đã tống tiền hoa hậu Diệu Hoa... Cháu họ giết cô chỉ vì một chỉ vàng... Vì sao H từ một học sinh ngoan ngoãn biết nghe lời cha mẹ lại tìm đến cái chết... Muốn biết chi tiết, mời các bạn đón đọc báo Công an Nhân dân, báo An ninh Thủ đô, báo An ninh Thế giới...". Đó là mục "điểm báo" của những anh chàng bán báo rong. Nó khiến báo bán được chạy hơn, nhưng đôi khi làm người nhát gan không dám đi ra đường vì sợ biết đâu mình lại trở thành một trong những nạn nhân giống nhân vật vừa được nêu trên loa. Khi tiếng nhạc vàng ai oán di chuyển từ xa đến gần, từ gần đến xa có nghĩa là người bán dạo băng đĩa nhạc vàtrăm thứ lỉnh kỉnh như lót giầy, đeo chìa khóa, bơm ga bật lửa... đang ở đâu đó. Thuốc tẩy Hoàng Tiến đã từng nổi tiếng nhờ những cuộn băng nói giọng Nam bộ, quảng cáo cho một hãng thuốc ở thành phố Hồ Chí Minh với thứ nước Javen mà theo một anh bạn làm nghề buôn hoá chất thì có thểmua cả chai ở bất kỳ hànghoá chất nào với giá rẻ hơn nhiều lần. Dân Hà thành đôi khi cũng giật mình thương cảm khi nghe tiếng loa: "Xin mời bà con hãy mua thuốc diệt chuột của Hoàng tử..." và sau đó là một chuỗi dài có vần có điệu về công dụng của thuốc: "Chuột Pháp, chuột Mỹ, chuột Tuy Ni Di, chuột Thổ Nhĩ Kỳ, chuột gì cũng chết...". Không biết chuột có chết thật không, và hàng có bán chạy hơn không nhưng tiếng rao của chàng Hoàng tử kia không ít người, dặc biệt là trẻ con thuộc lòng từ lúc nào không biết. Trên đường nhựa, thay cho tiếng tầu điện leng keng trước kia là tiếng mời chào của máy anh lơ xe buýt: "Giám, Của Nam, Bờ hồ, Bác Cổ lên đê...". Sau mỗi tiếng như vậy, mọi người vội vàng lên xuống xe nhanh như ma đuổi. Thời buổi "công nghiệp hóa" mà, ai cũng cố trở nên năng động hơn. Vào chập choạng tối, trên đường phố lanh lảnh tiếng trẻ con rao bán kết quả xổ số: "Kết quả đê..."mà một kẻ ác khẩu vui tính nào đó đã đọc chệch đi thành "Chết cả đê". Mà cũng chết thật, không biết bao gia đình đã "tan gia, bại sản" vì tệ nạn đánh đề đã ăn vào đến phần tế bào của xã hội. Những tiếng rao ấy tuy khá to nhưng cũng không đủ lớn để những chiếc xe máy kịp thời nhận ra những thằng bé đang chạy lăng xăng giữa đường trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tàn.

... và hàng rong của Hà Nội nay. Ảnh: CTV

Đêm xuống, tiếng rao không còn là phần sống động duy nhất nữa. Lẫn trong tiếng ô tô, xe máy là những tiếng rao của những người bán bánh như cố gào lên cho to hơn như để dục dã khách mua hàng kẻo hết: "Bánh mỳ nóng đê", "Bánh bao nóng đê". Chỉ những đêm mưa phùn gió bấc, khi ngoài đường vắng tanh, hầu hết mọi người chui trong chăn ấm, tiếng rao mới mang đúng phong vị của tiếng rao xưa kia, nó văng vẳng từ mặt phố lên đến tầng 4 tầng 5 của các tòa nhà cao tầng. Nó đem đến cho người ta chút ấm áp được ủ kín trong nhiều lớp bông, vải của thùng xốp đựng đầy bánh mỳ, bánh khúc. Cái phần đêm này khiến người ta còn nhận ra một Hà Nội khác, phía sau mảng phồn hoa và náo nhiệt. Nó lam lũ hơn, u uẩn hơn, nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến một Hà Nội cổ nhiều hơn.

Sự chuyển mình của Hà Nội thể hiện phần nào qua tiếng rao. Giờ đây người ta không chỉ rao hàng bằng chiếc loa pin hay ắc quy mà còn rao trên truyền hình, radio, thậm chí trên mạng internet, nhưng có phải tiếng rao khi khàn khàn, lúc trong trẻo, khi kéo dài, lúc gấp gáp của những người bán hàng rong sẽ nhanh chóng mất đi không?. Có lẽ những âm thanh ấy sẽ vẫn vọng trên các đường phố Hà Nội, không phải vì ý thức giữ gìn nét văn hoá cổ Thăng Long mà có lẽ vì đó là kế sinh nhai của một lớp người nghèo sống ở Hà Nội.

Trọng Quang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tiếng rao thủa ấy, bây giờ...

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.