Cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska (Mỹ), cùng với các cuộc trao đổi giữa nhà lãnh đạo Mỹ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nguyên thủ châu Âu tại Washington, tuy chưa đạt được thỏa thuận cụ thể nào, nhưng về cơ bản đã định hình quỹ đạo đàm phán cho tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine.
Bước ngoặt hay bế tắc?
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga ngày 15-8 tại Alaska (Mỹ) thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế, trong đó đáng chú ý nhất là đề xuất "đổi đất lấy hòa bình".
Theo đó, Nga có thể xem xét từ bỏ quyền kiểm soát một số khu vực nhỏ như Sumy và Kharkiv, đổi lại Ukraine phải rút khỏi các vùng chiến lược ở miền Đông, bao gồm Donetsk và Luhansk.
Bên cạnh đó, Nga cũng đưa ra loạt yêu cầu then chốt: Mỹ và phương Tây công nhận chủ quyền của Nga tại Crimea, dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt, đảm bảo Ukraine không gia nhập NATO, đồng thời bảo vệ quyền sử dụng tiếng Nga và duy trì hoạt động của Giáo hội Chính thống Nga tại Ukraine.
Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải phản ứng quyết liệt từ phía Ukraine. Chính quyền Kiev kiên quyết bác bỏ bất kỳ phương án nào liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ, coi đây là "lằn ranh đỏ" không thể vượt qua.
Theo các chuyên gia quốc tế, đề xuất này không chỉ đặt Ukraine vào tình thế khó xử mà còn đối mặt với rào cản pháp lý nghiêm trọng. Theo Điều 2 của Hiến pháp Ukraine, mọi thay đổi liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ đều phải thông qua trưng cầu dân ý.
Chỉ vài ngày sau, ngày 18-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt tại Nhà Trắng cùng với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu. Dù bầu không khí bên ngoài được thể hiện là đồng thuận và kiềm chế bất đồng, nhưng trong các cuộc thảo luận kín, những khác biệt cốt lõi vẫn lộ rõ.
Trong khi các lãnh đạo châu Âu ưu tiên thúc đẩy một lệnh ngừng bắn trước tiên, Tổng thống Donald Trump lại nhấn mạnh việc tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tiếp theo đó là một hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga - Mỹ - Ukraine, không nhất thiết gắn liền với điều kiện ngừng bắn.
Ngày 19-8, Tổng thống Trump công khai khẳng định lập trường: Mỹ sẽ không đưa bộ binh vào Ukraine, tuy nhiên Washington có thể cung cấp hỗ trợ từ trên không như một phần trong gói bảo đảm an ninh hậu hòa ước, nhằm hỗ trợ lực lượng châu Âu nếu họ triển khai một phái bộ giám sát sau chiến tranh.
Từ đây, có thể thấy một mức độ đồng thuận tối thiểu giữa Mỹ và châu Âu được hình thành. Về mặt chính trị, sự đồng thuận này đủ để duy trì hình ảnh đoàn kết của phương Tây trước truyền thông quốc tế và trước Kiev. Tuy nhiên, ở tầng sâu hơn, khác biệt lớn nhất vẫn nằm ở con đường dẫn tới một thỏa thuận hòa bình và cái giá mà mỗi bên sẵn sàng trả cho thỏa thuận ấy.
Lối nào tới hòa bình?
Tình thế hiện tại cho thấy một giải pháp hòa bình toàn diện sẽ khó đạt được nếu các bất đồng căn bản trên bàn đàm phán không được hóa giải. Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai nhấn mạnh việc thiết lập ngừng bắn là điều kiện tiên quyết, đồng thời coi đây là phép thử thiện chí từ phía Mátxcơva. Nhiều lãnh đạo châu Âu khác cũng bày tỏ lập trường tương tự, dù lựa chọn ngôn ngữ thận trọng hơn.
Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra hoài nghi trước yêu cầu này, khi viện dẫn rằng trong 6 cuộc xung đột gần đây do Washington làm trung gian hòa giải, thỏa thuận hòa bình đều đạt được mà không cần lệnh ngừng bắn làm tiền đề. Một khác biệt nữa là vị trí và vai trò của NATO trong trật tự sau khi xung đột Ukraine kết thúc.
Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh quan điểm "tư cách NATO của Ukraine là bất khả thi” ở thời điểm hiện tại; trong khi đó, châu Âu bàn cách dựng một “ô an ninh tương tự Điều 5" trên nền tảng liên minh hoặc liên minh tạm thời (“coalition of the willing”).
Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, mọi ý tưởng liên quan đến sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ Ukraine đều vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Mátxcơva và có nguy cơ dẫn tới leo thang xung đột ngoài tầm kiểm soát.
Điểm mạnh của châu Âu trong đàm phán hiện tại chính là sự đồng loạt hiện diện tại Washington, tạo dựng hình ảnh một “khối” đoàn kết và phát đi thông điệp rằng “chúng tôi chia sẻ gánh nặng”. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng để xây dựng một phái bộ “hậu chiến” ổn định, có đủ năng lực răn đe, hậu cần và ngân sách bền vững trong nhiều năm là điều châu Âu khó có thể đảm bảo vào lúc này.
Trên trục đàm phán Nga - Mỹ, mục tiêu trước mắt của Nhà Trắng là tạo điều kiện cho một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine. Song, theo các nhà quan sát, thước đo thành công không phải là những bức ảnh bắt tay, mà là việc ký kết một văn bản khung có cơ chế giám sát và cưỡng chế hiệu quả, bao gồm lệnh cấm tái tấn công, lộ trình rút vũ khí hạng nặng, hành lang an toàn cho việc trao trả tù binh và trẻ em bị cưỡng bức di dời... Nếu thiếu những điều khoản ràng buộc này, mọi thỏa thuận chỉ là “thuốc giảm đau” tạm thời.
Dù vậy, các nhà quan sát vẫn cho rằng có một số kịch bản khả thi cho “lối thoát” xung đột Ukraine dựa trên diễn biến gần đây. Kịch bản thứ nhất mang tính đột phá về hình thức nhưng hạn chế về nội dung, khi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine đạt được tuyên bố nguyên tắc về đình chiến “theo khu vực”, trao trả tù binh và cơ chế giám sát quốc tế, nhưng tránh né vấn đề lãnh thổ cốt lõi để tiếp tục đàm phán. Cách tiếp cận này có thể hạ nhiệt chiến sự, mở ra cửa sổ cho đàm phán và hoạt động nhân đạo, song tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ xung đột bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.
Kịch bản thứ hai là dựa vào thực tế chiến trường, khi cuộc gặp trực tiếp Nga - Ukraine không diễn ra và Điện Kremlin tiếp tục bào mòn nguồn lực của Kiev cùng phương Tây. Trong trường hợp này, vị thế đàm phán sẽ phụ thuộc vào diễn biến trên thực địa, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn hết sức căng thẳng.
Cuối cùng, bức tranh hiện ra là về một thỏa thuận khung có điều kiện. Thực tế, hướng đi này đã nhiều lần được hé lộ, khi châu Âu cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine với sự hỗ trợ của Mỹ, đổi lại Kiev chấp nhận một số điều khoản nhạy cảm như nhượng đất hoặc cam kết không gia nhập NATO. Phương án này, dù bị một số ý kiến coi là “đánh đổi biểu tượng lấy an ninh mơ hồ,” lại được nhiều người thực dụng xem là lựa chọn khả thi duy nhất để đạt được ngừng bắn ngay lập tức - điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề xuất.
Cũng không thể bỏ qua hai thực tế quan trọng: Việc đàm phán khi súng vẫn còn nổ, không có cam kết ngừng bắn trước, khiến “đường đua” vẫn là chiến trường và bên nào nhích thêm được thế trận sẽ tăng tiếng nói. Bên cạnh đó, đề xuất đổi đất rõ ràng là một bài toán chính trị khó khăn đối với cả Kiev và các nước châu Âu, nên khả năng đàm phán kéo dài hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này phần nào được phản ánh qua sự dửng dưng của thị trường tài chính trước những diễn biến mới.
Dù chưa có bước tiến đột phá về mốc thời gian cụ thể, nhưng không thể phủ nhận rằng xung đột tại Ukraine đã có những chuyển biến quan trọng trong tuần qua. Tiến trình hòa bình đã tiến thêm một bước trong nhận thức chung, với đích đến được dư luận quốc tế trông chờ là cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian. Tuy nhiên, nếu thiếu đi nỗ lực biến các tuyên bố chính trị thành hành động thực tế, mọi “cú bắt tay lịch sử” chỉ còn là những khoảnh khắc trên ảnh, trong khi xung đột vẫn tiếp tục diễn tiến theo quỹ đạo nguy hiểm đã được cảnh báo.
(Theo Times, Washington Post, TASS)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.