(HNM) - Miriam nhìn ra cửa sổ. Giữa khung cảnh ảm đạm cuối chiều mưa là bóng bố ngồi xổm trong vườn như đang xới đất. Một luồng gió lạnh thổi tới, mang theo những giọt nước giá buốt hắt ướt hiên nhà ngay chỗ bé đang đứng.
Minh họa: Hải Sơn |
Khẽ rùng mình, Miriam chạy vội đi lấy áo khoác, đôi ủng và giương chiếc dù nhỏ của mình lên. Lúp xúp với chiếc dù trong tay, bé chạy ra vườn, đến bên bố và khẽ hỏi:
- Bố đang làm gì thế?
Miriam nghe tiếng bố mệt mỏi đáp:
- Bố đang làm việc, bé cưng.
Chưa hài lòng với câu trả lời của bố, bé ngọng nghịu hỏi tiếp:
- Bố đào đất hả bố?
- Không, làm vườn con à - Bố trả lời cụt lủn mà không nhìn lên.
Miriam im lặng, nhíu mày nhìn những luống hoa còn đẫm nước trước nhà. Rồi bé ngoái ra sau nhìn những bụi hồng rực rỡ xen lẫn với những luống cà chua đang mùa đơm hoa của bố.
- Nhưng nhà mình có vườn rồi mà bố? - Bé lại thắc mắc.
Vẫn không ngẩng lên, bố lặng lẽ bảo:
- Vườn này rất đặc biệt. Vườn dành cho bà nội của chúng ta, con gái à.
Miriam nói khẽ:
- Nhưng bà mất rồi, bà mất vì ung thư phải không bố?
- Ừ, bà mất do ung thư, con à.
Ánh mắt dừng lại trên lớp đất ướt nhão, Miriam lại đắn đo suy nghĩ. Một hồi sau, Miriam lại hỏi bố nhưng lần này có vẻ rụt rè:
- Thế... Thế sao bà lại cần có vườn hả bố?
Bố dừng tay và đáp:
- Bà không cần vườn đâu, Miriam. Nhưng con biết không, khi nhìn thấy mảnh vườn này, bố con mình sẽ nhớ đến bà. Rồi ta sẽ trồng trong vườn bà một cây cam để làm kỷ niệm nữa.
Thoáng chút bùi ngùi, bố nói tiếp - kỷ niệm sẽ nhắc ta luôn nhớ đến những người đã khuất, con gái ạ.
Vừa quan sát bố làm vườn, Miriam vừa nhìn quanh. Bố nói đúng! Cô bé có cảm giác hơi ấm của bà vẫn còn đâu đây. Miriam thấy nhớ bà quá đỗi. Trước đây, mỗi buổi chiều, bà và bé đều cùng nhau ra vườn hóng mát. Ngồi trên chiếc xích đu kẽo kẹt, bà hay vuốt mái tóc óng mượt và hôn lên trán bé. Miriam ngả đầu vào lòng bà, đôi chân lúc lắc theo nhịp đung đưa của xích đu. Bà rất thích mùi hoa cam. Khi hè về, hoa cam nở rộ từng chùm, mùi hoa nhẹ nhàng, thanh khiết theo gió thoang thoảng khắp vườn. Những lúc như vậy, bà nhìn bé cười hiền hậu: "Cháu có ngửi thấy mùi hoa cam không Miriam? Thơm quá phải không cháu? Thơm như hương trên tóc của cháu bà vậy".
Đến khi Miriam học mẫu giáo, sáng sáng, sau khi dắt bé đi học, bà về nhà trồng hoa, nghe nhạc, đọc sách và chăm chút lũ mèo. Mỗi khi có một bông hoa mới nở, bà lại dẫn Miriam ra vườn, chỉ cho bé xem và không quên hướng dẫn cho bé tưới cây bằng cái bình nhựa nhỏ xíu. Tối đến, bà thường ôm gọn Miriam trong lòng, vỗ về và kể cho bé nghe những câu chuyện cổ tích. Bà dịu dàng với tất cả mọi người, kể cả với lũ mèo. Vì thế, chúng cứ luôn quấn quýt dưới chân bà. Sau khi bà mất, ngôi nhà như buồn hẳn. Không còn ai ra vườn hóng mát với Miriam, cũng không ai vuốt ve và khen mái tóc cô bé thơm mùi hoa cam nữa. Tội nghiệp lũ mèo! Chúng chẳng hiểu bà đã đi đâu nên cứ luẩn quẩn theo chân Miriam vì biết trong nhà bà cưng Miriam nhất. Nhìn chúng, cô bé càng thấy thương và nhớ bà vô cùng.
Miriam lay nhẹ vai bố:
- Bố cũng nhớ bà phải không, bố?
Bố tiếp tục xới đất và trả lời cô bé bằng giọng nghèn nghẹn:
- Bố nhớ bà nhiều lắm!- Im lặng hồi lâu, bố nói tiếp - Con biết không, bà thương bố như thương con vậy. Lúc nào bà cũng là người chở che cho bố con mình.
Miriam lại nhớ đến những ngày đông giá, bà rất thích nằm nghỉ trên trường kỷ cạnh lò sưởi. Những lúc đó, bé thường khệ nệ mang chăn tới đắp cho bà. Bàn tay nhỏ xíu của bé cẩn thận vuốt từng mép chăn cho thẳng, cho kín để bà khỏi lạnh. Hôm khác, bé lại làm bà bật cười khi đội chiếc nón rộng vành của bà. Thích nhất là mỗi tối, trước khi Miriam đi ngủ, bà thường thì thầm với bé: "Miriam ơi, bà yêu cháu lắm". Miriam ước gì bà còn sống, bé sẽ giữ chặt tay bà, không cho bà rời xa bé nữa.
Nhìn những hạt mưa nhỏ xíu, trong suốt đọng trên tóc bố, Miriam chợt hỏi:
- Bố ơi, vậy bây giờ không có bà thì ai sẽ che chở cho bố?
Bố ngừng tay, ngẩng lên nhìn Miriam đầy trìu mến. Bé tròn xoe mắt: dường như mắt bố ươn ướt, không biết có phải vì mưa? Một lúc sau, bố nói thật khẽ:
- Là con, con gái cưng của bố!
Làn sương mù giăng khắp nơi, cảnh vật nhuốm một màu xám thẫm. Từ trong nhà, mẹ Miriam tựa cửa lặng nhìn ra sân. Phía bên kia bãi cỏ nhạt nhòa dáng hai người. Bố Miriam ngồi xổm, cặm cụi xới đất trồng mảnh vườn mới. Bên cạnh là cô con gái bé bỏng, với chiếc dù nhỏ xíu trong tay lặng yên đứng che mưa cho bố.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.