(HNM) - Đó là những ngày bố tôi rất mệt, bố bị bệnh nặng. Nhưng vào buổi sáng, khi chưa quá kiệt sức, bố vẫn đọc truyện cho tôi nghe, vì biết tôi rất thích. Đó là những giờ phút sáng sủa nhất trong ngày. Rồi một ngày, bố bỗng gấp sách lại và bảo tôi:
- Bánh Ngọt này, ngày nào bố cũng đọc truyện cho con nghe. Bây giờ đến lượt con. Con hãy kể cho bố nghe một câu chuyện đi, còn bố sẽ ghi lại.
- Cũng được ạ, tôi nói sau vài phút suy nghĩ. - Con có một câu chuyện đây rồi. Hè năm ngoái, mẹ cho con về thăm trang trại của bà. Bà và mẹ đi vào trong nhà, nhưng con thì thích chơi ngoài vườn cơ. Hôm đó trời nóng lắm. Con đi chân đất vì con thích giẫm chân lên cỏ, rất là mát. Bỗng nhiên, con nghe thấy tiếng rất to: "Cúc cúc cúc!". Con quay lại và thấy một con gà trống đỏ to tướng, cao gần bằng con, đang đứng ngay bên cạnh. Nó nhìn chằm chằm vào chân con. Hẳn nó nghĩ các ngón chân con là những con giun có thể ăn được. Nó đột ngột dùng cái mỏ bự mổ vào ngón chân cái của con. Ôi, đau lắm bố ạ! Cứ như bị dao cứa ấy! Xong rồi nó lại lấy đà định mổ gót chân con. Con hét: "Mẹ ơi, mẹ ơi!". Mẹ nghe thấy và chạy ra. Mẹ bế bổng con lên ngay trước khi con gà trống kịp mổ vào chân con cái nữa. Bà thì cầm cái chổi đuổi nó đi. Con thở phào vì mình vẫn còn sống. Mẹ cũng vậy.
Trong khi tôi kể, bố viết lia lịa.
- Thật là một câu chuyện hay, rất rùng rợn đấy, bố nói. - Con gà trống đó thật là tồi tệ! Thôi, nhưng nó không ăn thịt con là tốt rồi.
- Con cứ tưởng nó sẽ ăn thịt con rồi đấy, tôi bình luận thêm.
Ba tuần trôi qua. Một buổi tối, khi bố con tôi lại ngồi dựa lưng vào thành giường, bố tôi bỗng như trở về con người hoạt bát ngày xưa.
- Bố có một điều ngạc nhiên cho con này, bố cười rất vui. - Con nhắm mắt lại đi.
Tôi làm theo lời bố và khi mở mắt ra, tôi thấy… một tờ báo, ở một góc có… tên tôi, được in chữ đậm: Myrtle Cook.
- Chính là câu chuyện của con đấy, bố nói. Bố đã gửi câu chuyện của con và người ta đã cho in nó để các bạn khác đều có thể đọc được.
Tôi không tin vào mắt mình. Chính là câu chuyện về chú gà trống đỏ to tướng của tôi được in trên báo. Chưa bao giờ tôi sung sướng đến thế!
Chẳng bao lâu sau, bố tôi mất. Đó là khi trái tim tôi muốn vỡ ra nghìn mảnh. Nhưng rồi tôi lớn dần lên, tôi học chữ để tự đọc truyện. Không lâu sau, tôi bắt đầu gửi những câu chuyện của mình tới tờ báo mà bố đã gửi bài cho tôi. Hầu hết các câu chuyện của tôi đều được đăng và việc viết văn trở thành sự nghiệp của tôi sau này.
Bố đã không kịp nói với tôi là bố muốn tôi làm nghề gì, trở thành ai, sống như thế nào, bố chỉ kịp yêu thương tôi. Nhưng tôi tin rằng chính vì được yêu thương đúng cách mà một cô bé như tôi đã đi đúng hướng cuộc đời mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.