Kinh tế

Thủ đô Hà Nội trước “thời cơ vàng” để bứt phá tăng trưởng

Nguyễn Quang Huy (Trường Đại học Nguyễn Trãi)

Mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 11% năm 2026 không đơn thuần là một chỉ tiêu kinh tế. Đó còn là phép thử đối với năng lực hiện thực hóa những cơ chế đặc thù mà Trung ương đã dành cho Hà Nội thông qua Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Từ những con số biết nói đến khát vọng tăng trưởng

Trước hết phải thừa nhận rằng, mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026 của Hà Nội là rất cao trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường, thương mại toàn cầu tiềm ẩn rủi ro, trong khi cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các đô thị lớn trong khu vực ngày càng gay gắt.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 và đặt trong bối cảnh Hà Nội đang sở hữu đồng thời nhiều cơ chế phát triển đặc thù chưa từng có, mục tiêu này không phải là bất khả thi. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ thành phố có đủ quyết tâm và năng lực để chuyển hóa những tiềm năng, cơ hội và cơ chế thành các nguồn lực tăng trưởng thực chất hay không.

Những con số của 6 tháng đầu năm đang phát đi nhiều tín hiệu tích cực. Theo đó, GRDP ước tăng 8,22% so với cùng kỳ; trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, xuất khẩu gặp khó khăn, giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của thành phố tuy chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch giao đầu năm nhưng là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, kết quả này rất quan trọng và đáng ghi nhận.

anh-2.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường Tây Thăng Long, đoạn qua phường Đông Ngạc. Ảnh Quang Thái

Bên cạnh đó, tính đến ngày 19-6-2026, toàn thành phố đã giải ngân vốn đầu tư công khoảng 52.845 tỷ đồng, đạt 44,04% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; ước tính giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 63.942 tỷ đồng, tăng 115,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong những tỷ lệ giải ngân cao của cả nước, phản ánh sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm.

Cùng với đó, khoảng 19.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 397,9 nghìn tỷ đồng, tăng 21,0% về số lượng và tăng gấp 2,5 lần về quy mô vốn so với cùng kỳ năm trước; bên cạnh đó còn có thêm 7.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 24,0%. Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi Hà Nội thu hút tới 3,24 tỷ USD vốn FDI chỉ trong 6 tháng, vượt 116% chỉ tiêu thành phố giao.

Nếu nhìn riêng từng chỉ số, đây là những kết quả đáng khích lệ. Nhưng nếu đặt các con số này trong một chỉnh thể phát triển, có thể nhận thấy một xu hướng quan trọng hơn đó là niềm tin thị trường đang được cải thiện. Nhà đầu tư trong nước mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp quốc tế tiếp tục lựa chọn Hà Nội là điểm đến, trong khi dòng vốn ngân sách Nhà nước đang được đẩy nhanh vào nền kinh tế. Đó chính là những điều kiện cần để hình thành một chu kỳ tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, có không ít thách thức phía sau những con số tích cực nêu trên. Theo đó, bên cạnh 19.000 doanh nghiệp thành lập mới, vẫn có tới 21.200 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 10,0% và 5.800 doanh nghiệp giải thể, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sức khỏe của khu vực doanh nghiệp vẫn chưa thực sự vững chắc.

Tương tự, tỷ lệ giải ngân đầu tư công dù đạt kết quả cao nhưng vẫn còn hơn 50% kế hoạch vốn cần phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trong khi đó, những dự án hạ tầng quy mô lớn vẫn đang đối mặt với áp lực về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và khả năng phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Điều đó cho thấy, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội không thể chỉ dựa vào quán tính tăng trưởng hiện nay mà cần những giải pháp mang tính đột phá, đủ mạnh để tạo ra sự chuyển biến về chất của nền kinh tế.

Hiện thực hóa cơ chế đặc thù thành nguồn lực phát triển

Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển, Hà Nội cùng lúc sở hữu 3 nền tảng chiến lược đặc biệt quan trọng: Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

anh-3.jpg
Không gian sông Hồng sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Thủ đô. Ảnh: Phạm Mạnh

Nếu ví nền kinh tế Hà Nội như một cỗ máy tăng trưởng, thì đây chính là 3 “động cơ” quan trọng nhất. Nhưng động cơ dù hiện đại đến đâu cũng không thể tự vận hành nếu thiếu nhiên liệu và cơ chế truyền động phù hợp. Vì vậy, vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là ban hành thêm chính sách mà là tổ chức thực thi hiệu quả những chính sách đã có.

Trước hết, Hà Nội cần tiếp tục xác định đầu tư công là động lực dẫn dắt nền kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn. Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ là giải ngân nhanh mà phải giải ngân đúng trọng tâm, trọng điểm. Những dự án có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn như: Vành đai 4, các cây cầu vượt sông Hồng, hệ thống đường sắt đô thị, các trung tâm logistics, hạ tầng số và các khu công nghệ cao cần được ưu tiên tuyệt đối.

Trong bối cảnh Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép thành phố có nhiều quyền chủ động hơn về đầu tư, quy hoạch và tài chính, Hà Nội cần mạnh dạn thí điểm những cơ chế quản trị mới, rút ngắn quy trình chuẩn bị đầu tư, tăng cường phân cấp cho chính quyền cơ sở và gắn trách nhiệm giải ngân với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

Quan trọng hơn, đầu tư công phải đóng vai trò “vốn mồi” để kích hoạt các nguồn lực xã hội. Một đồng vốn ngân sách bỏ ra phải tạo điều kiện thu hút nhiều đồng vốn từ khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế. Đây mới là thước đo thực sự của hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần nhìn nhận lại vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Tăng trưởng hai con số không thể được tạo ra chỉ bằng đầu tư công. Trên thực tế, ở các nền kinh tế phát triển, khu vực tư nhân mới là động lực chính tạo ra việc làm, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng.

Do đó, cải cách hành chính phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính quyền. Mỗi ngày chậm trễ trong giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai hay xây dựng đều đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội tăng trưởng. Hà Nội cần xây dựng môi trường kinh doanh mà ở đó doanh nghiệp có thể dự đoán được chi phí, thời gian và các quy trình pháp lý một cách minh bạch.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao chất lượng thu hút FDI. Con số 3,24 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng đầu năm là rất đáng khích lệ, nhưng điều Hà Nội cần hướng tới không chỉ là lượng vốn mà là chất lượng của dòng vốn.

Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu hiện nay, các đô thị lớn không còn cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hay lao động giá rẻ mà cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, chất lượng hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Hà Nội cần tập trung thu hút các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, tài chính quốc tế, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn. Đây chính là những ngành có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, nâng cao năng suất lao động và tạo nguồn thu ngân sách bền vững trong tương lai.

Xa hơn, động lực lớn nhất của Hà Nội không nằm ở các chỉ tiêu ngắn hạn mà nằm ở không gian phát triển mới được mở ra từ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong nhiều thập niên qua, tăng trưởng của Hà Nội chủ yếu dựa vào mở rộng quy mô dân số, đất đai và đầu tư, song mô hình này đang dần tiệm cận giới hạn.

Muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong dài hạn, Hà Nội phải tạo ra những cực tăng trưởng mới. Vành đai 4 cần được phát triển như một hành lang kinh tế hiện đại thay vì chỉ là một tuyến giao thông; khu vực phía Bắc sông Hồng phải trở thành không gian phát triển chiến lược mới của Thủ đô; Hòa Lạc phải thực sự trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia; các đô thị vệ tinh như Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên cần được trao những chức năng kinh tế riêng biệt để hình thành mạng lưới đô thị đa cực.

Song song với đó là sự chuyển dịch sang các ngành kinh tế có hàm lượng tri thức cao. Kinh tế số, công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, dịch vụ tài chính, giáo dục quốc tế, y tế chất lượng cao và các ngành công nghiệp sáng tạo phải trở thành những động lực tăng trưởng mới của Thủ đô trong thập niên tới.

Nhìn rộng hơn, mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% không chỉ là câu chuyện của năm 2026. Đây là bước chạy đà cho một giai đoạn phát triển mới của Hà Nội trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thành công của Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa đối với khoảng 8,7 triệu người dân Thủ đô mà còn có tác động lan tỏa tới toàn bộ Vùng Thủ đô và nền kinh tế quốc gia.

Những con số tích cực của 6 tháng đầu năm cho thấy cánh cửa cơ hội đang rộng mở. Nghị quyết 02-NQ/TW đã trao cho Hà Nội định hướng phát triển; Luật Thủ đô (sửa đổi) đã trao cơ chế đặc thù; Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã mở ra không gian phát triển mới. Do đó, điều còn lại là năng lực hành động và tốc độ hiện thực hóa các cơ chế đó thành những công trình, dự án, doanh nghiệp và nguồn lực cụ thể.

Nếu làm được điều đó, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là đích đến của năm 2026 mà sẽ trở thành nền tảng để Hà Nội vươn lên trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực trong những thập niên tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thủ đô Hà Nội trước “thời cơ vàng” để bứt phá tăng trưởng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.