(HNM) - Cứ ngỡ là thời gian tuần tự mà trôi nhưng mấy ngày nay, nghe đài báo nói rằng còn 100 ngày nữa thì đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tự nhiên thấy rạo rực trong lòng. Vừa rạo rực, vừa bâng khuâng. Rạo rực bởi lẽ được chứng kiến thời khắc lịch sử trọng đại này. Bâng khuâng vì rằng thấy sự đóng góp của mình cho Đại lễ chưa được là bao.
Tôi thấy mình chưa làm được gì mấy dù chục năm qua khi bước vào ngưỡng cửa của Đại lễ, tôi đã chú tâm vào vấn đề này. Viết khá nhiều bài báo, tham gia nhiều tập sách chuyên sâu về con người Hà Nội nhưng vẫn thấy hiệu quả chưa cao bởi thành phố còn ngổn ngang công việc, bởi con người Hà Nội trong thời khắc này chưa được như mong muốn.
Tôi mong muốn rằng 100 ngày nữa, Đại lễ diễn ra thật hoành tráng, thật vang động, thật ấn tượng để làm bừng tỉnh, đánh thức dậy chất tốt đẹp, chất thông minh, chất trí tuệ của người Hà Nội. Đại lễ là dịp để người ta nhìn lại mình, khác nào là một xung lực để nâng mình lên, để điều chỉnh nhân cách, nâng cao nhân phẩm, xứng đáng là người của cõi đất 1000 năm tuổi, một cõi đất mà không phải quốc gia nào cũng có được.
Thời khắc này, tôi thực sự mong muốn không phải bằng lý thuyết, bằng ngôn từ mà bằng hành động cụ thể để lập lại tâm hồn Thăng Long, tái lập lại tài hoa, tinh túy của văn hóa Thăng Long. Tôi tin tưởng rằng, những người trẻ nhân Đại lễ này sẽ nghiêm túc nghĩ về cội nguồn, về mồ hôi, nước mắt của nhiều thế hệ đã đóng góp xây dựng văn hóa Thăng Long - Hà Nội để xác định lối sống, lẽ sống hợp với bản lĩnh của dân tộc và xứng với mảnh đất 1000 năm văn hiến.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.