(HNMO) - Lần gặp nhau gần đây nhất của chúng tôi, nhà văn Đỗ Chu cười rất hồn nhiên, ông nói:
: Lần gặp nhau gần đây nhất của chúng tôi, nhà văn Đỗ Chu cười rất hồn nhiên, ông nói: "Mình làm mấy bài thơ lần này không phải để thử sức hay tìm vinh quang gì đó, xưa cụ Nguyễn Siêu có câu: "Già về xóm cỏ làm dân/Về thì mong thấy tấm thân được nhàn". Mình là dân văn xuôi, nhiều lúc tò mò nhìn vào cánh làm thơ đã nghĩ các ông nhàn nhã hơn mình, bắt tay vào vần chữ nghĩa của thơ mới thấy sự cật lực của bạn bè. Các nhà thơ đúng nghĩa hết sức vất vả, cái vất vả ấy lại ít để ai biết.
Thơ là sự nén chặt của ngôn từ, mỗi chữ mỗi câu đều phải mang sức công phá, sức rung chuyển nội tại. Và thơ không chỉ có ngọt ngào, trữ tình, sự thực nó phải có tư tưởng, bất ngờ và sâu, vang xa. Không thế chưa phải là thơ, dễ sa vào xẩm chợ. Thơ mộc mạc mới khó, nó xa lạ với mọi uốn éo, nó đòi hỏi nhà thơ phải trung thực. Thơ là gợi mở, gợi mở không ngừng. Một khi đã làm thơ, tôi thêm yêu và trọng các thi sĩ". Đỗ Chu là nhà văn nổi tiếng. Ông đã đoạt giải thưởng ASEAN và giải thưởng Nhà nước về VHNT đợt đầu tiên.
Trước thêm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, HNMĐT trân trọng giới thiệu một chùm thơ của nhà văn Đỗ Chu.
BẤT CHỢT
Cách một bờ xa mơ hồ không thể tới
trách một bờ hoa đỏng đảnh trong mưa
tha thẩn nhặt con sóng sông Thương
thả xuống sông Cầu
lẩn thẩn nhặt đầy vơi
thả vào trang sách
Rồi một ngày
bất chợt nhận ra đông
tóc em sương gió se lòng
Tôi bỗng hiểu
mình một đời lang thang
trốn nhà đi tìm những gì không cần có
quên phắt những chiều đông
cây Hà Nội cháy run cành bàng rụng
em mong manh
dáng vóc hao gầy
Từ bao giờ chẳng rõ
chim thôi ríu ran rặng cây trước ngõ
từ bao giờ chẳng rõ
sân nhà ta lũ trẻ ít cười
người ấy thành ít lời
đôi mắt buồn lơ đãng gửi vào đâu
và tôi òa lên bất chợt...
Hà Nội, tháng 8/2010
THÁNG TƯ XA
Kính tặng họa sĩ Trần Lưu Hậu
Con mèo nhỏ lim rim bậu cửa
tôi ngang qua không muốn nó giật mình
nắng thả những giọt vàng
lung linh lưng nó
tôi biết lấy gì giát lên áo em
từ độ ấy
tôi buộc vào tôi nỗi thèm khát một đời
sóng sánh giếng thơm
tháng tư hoa trẩu rụng
trắng ngần em trắng ngần hoa
những cánh trắng ngần rập rờn xúi bẩy tôi
thả sợi dây dài kéo gầu nước mát
tưới lên lưng ong con gái
dội vào ngực trần con gái
tắm em anh tắm bằng hương
tắm em anh tắm bằng thương
tháng tư vời vợi
đường xa nhớ nhớ quên quên
thất thểu bước cao bước thấp
nhiều đêm dạ như xát muối
rùng mình mỗi bận trẩu rung hoa
ối a ai ấy ơi
trăng lên trăng đứng trăng tà
hình như ngoài kia có người đang hát
ai ấy ngoài kia ơi
Hà Nội, tháng 9/2010
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.