Lâu nay, Hà Nội đã dành tâm sức cho một việc có tính chiến lược: Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh - một nội dung quan trọng của một trong 9 Chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XIV, chương trình “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” .
Chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ là ý thức của mỗi cá nhân, góp phần phát huy và gìn giữ nếp sống thanh lịch, văn minh của người HN Ảnh: L.Tâm
Từ mảng lý luận, thông qua hàng loạt hội thảo, trưng cầu ý kiến từ giới nghiên cứu, thảo luận tại các hội nghị đại biểu nhân dân xã, phường… giới chức Hà Nội về cơ bản đã có sự thống nhất nhiều vấn đề lớn, mang tính học thuật, như truyền thống văn hóa, những phẩm chất cơ bản của người Hà Nội.
Từ lý luận đến thực tiễn là một chặng dài. Từ Nghị quyết đến cuộc sống đòi hỏi sự vận động mà muốn thành công, mọi cấp ngành liên quan không thể đứng ngoài cuộc, hoặc thờ ơ. ở bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến ý thức tham gia của người dân - một vấn đề cụ thể mà theo cảm quan là “rất gần cuộc sống” và liên quan mật thiết đến cuộc vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Tôi không đừng được ý muốn được dẫn ra đây nhận xét của một người bạn, một đồng nghiệp bình thường mà như người ta có thể nói trong trường hợp của anh, là chỉ có tình yêu với Hà Nội mới là đáng kể. Vào lúc mà Thủ đô tổ chức một hội thảo tầm cỡ về chủ đề “Người Hà Nội văn minh thanh lịch”, anh đã nhận xét rất nhanh thế này: “Mình không biết rồi ước muốn chính đáng ấy sẽ dẫn chúng ta tới đâu. Mỗi cá nhân sinh sống ở Hà Nội này, không kể gốc gác, mới biết cụ thể mình muốn gì, bản năng ứng xử ra sao trước cộng đồng. Nếu mỗi người không tự giác, việc lớn thật khó thành công”.
Lúc đó, tôi biết rằng con người sống cả đời ở Hà Nội ấy đã chạm tới một trong số vấn đề cơ bản nhất của cuộc vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Và dĩ nhiên, khi đã tiếp cận vấn đề, câu hỏi tự nó bật ra ngay, như thể làm thế nào để khơi dậy ý thức tự giác của một cộng đồng có đến mấy triệu người.
Sự thật là Hà Nội đã có nhiều chủ trương được biến thành phong trào hành động thiết thực đối với cuộc vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, nếp sống đô thị. Nó có tác dụng thúc đẩy ý thức cá nhân, vốn khi nào cũng có mối liên hệ mật thiết với nhịp sống cộng đồng. Nhớ hồi đầu thế kỷ mới, dịp Thủ đô tưng bừng kỷ niệm 990 năm Thăng Long; hay những kỳ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng Thủ đô, 995 năm Thăng Long - Hà Nội, dịp Việt Nam đăng cai SEA Games lần thứ 22… ở thành phố này đã có rất nhiều chương trình liền kề với việc hình thành nếp sống văn minh - thanh lịch. Phong trào tổng vệ sinh cuối tuần, chấn chỉnh nếp sống văn minh đô thị - có cả phạt hành vi vi phạm, tổ chức các đợt biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn trên toàn thành phố, triển lãm giới thiệu truyền thống lịch sử - văn hóa và thành tựu của Hà Nội… Những hoạt động kiểu như vậy luôn tạo được sức hút lớn, tỏ ra rất có ích đối với sự hình thành phong cách ứng xử của mỗi cá nhân - theo hướng mà xã hội cần.
Tuyến phố văn minh đô thị là một trong những nếp sống văn hoá mới của người Hà Nội Ảnh: Nguyễn Trung
Đã có những điều được cho là đáng tiếc, như khi một số chương trình hành động cụ thể nói trên bắt đầu mang dáng vẻ kỳ cuộc, vì nhiều lý do mà không thể tổ chức dài hơi. Nhiều phần việc đã không được duy trì tới cùng. Một số kết thúc - đúng hơn là bị lơ đi - trước khi thực sự tạo được dấu ấn trong đời sống xã hội. Và ngay cả những phần việc đã thành thường xuyên, đến giờ vẫn còn được duy trì như phong trào tổng vệ sinh cuối tuần, cũng đã không còn được sức sống sôi nổi như thời kỳ đầu. Với một cuộc vận động đường trường mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cùng trông đợi như xây dựng người Hà Nội văn hóa mới, những điều kể trên nhẽ ra không nên để xảy ra. Chúng không thúc đẩy người Hà Nội duy trì xu hướng thường trực vươn tới những giá trị tốt đẹp mà tất cả đều mong muốn.
Chắc chắn là phải có giải pháp cho vấn đề trên. Nhưng như thường thấy ở các hội thảo, hội nghị, nơi mà phần giải pháp nhiều khi mờ nhạt hơn việc nêu thực trạng vấn đề, thậm chí được đề cập một cách chiếu lệ trong các tham luận cho đủ thành phần, những người có trách nhiệm không phải lúc nào cũng tìm thấy kiến giải đắc dụng. Có lúc chúng chung chung, thiếu sự cần thiết là tính cụ thể. Bởi thế mà khi áp vào cuộc sống, những quan điểm đúng đắn từ nghị quyết, chủ trương đã không có thật nhiều cơ hội như mong đợi.
Chúng tôi nghĩ rằng sự hình thành ý thức cá nhân cũng cần phải trải qua quá trình rèn luyện, để tiến tới định hình những giá trị cơ bản mà xã hội và cá nhân cùng cần. Và cộng đồng cần phải can dự vào sự tự rèn luyện ấy, bằng nhiều hình thức khác nhau. Người ta có thể định hướng ý thức cộng đồng bằng tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, tổ chức các hoạt động bổ trợ, bằng những quy ước được gìn giữ bởi chính quyền cấp cơ sở và cả những biện pháp hành chính quyết liệt để uốn nắn thái độ, giữ gìn kỷ cương…Những loại việc ấy đều cần thời gian, tiền bạc, quan điểm đầu tư. Phải thực hiện theo một tiến trình liên tục mà hiện tại chưa thể biết điểm kết thúc bởi sự hình thành ý thức mất rất nhiều thời gian.
Chúng ta sẽ còn phải nói về ý thức và tính tự giác trong mối liên hệ đến sự thành bại của một cuộc vận động ít nhiều mang tính sống còn - từ một góc độ khác hơn.
Đức Huy
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.