(HNM) - Cầu thủ bái lạy trọng tài trên sân là tự hạ phẩm giá mình chứ đâu phải xúc phạm danh dự người! Thuở xưa, chỉ có dân đen phải bái lạy các quan phụ mẫu - không nhằm xin tha tội, ban phát cũng là bày tỏ ngưỡng mộ, tôn kính nhất mực.
- Đừng ngụy biện vẽ đường cho hươu chạy. Vụ tiền đạo Công Vinh vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh hồi cuối tuần trước không phải xảy ra lần đầu trong lịch sử V-League đâu.
- Nhưng gì mà "chơi" nhau nặng đến vậy? Treo giò 6 trận, phạt 10 triệu đồng - tính ra thiệt hại sau lần kỷ luật này làm tiền đạo số 1 Việt Nam mất toi thu nhập tới ba trăm triệu đồng từ lương, thưởng. Xúc phạm danh dự là chửi thề té tát khiến "vua sân cỏ" chỉ còn nước độn thổ hay xâm phạm thân thể là đuổi đánh "trọng tài" phải chạy bán sống bán chết kia chứ. Thế nên việc cầu thủ vái lạy trọng tài cùng lắm chỉ là cử chỉ bất nhã.
- Chớ lấy chuyện này xọ chuyện kia. Ai cũng phải biết thân biết phận, biết mình đang ở đâu. Có là cầu thủ được chuyển nhượng giá "khủng", có là tuyển thủ quốc gia bậc nhất đi chăng nữa thì cũng không nằm ngoài những điều lệ, quy định của luật chơi. Thế nên chẳng có gì là nặng nhẹ trong án phạt vừa rồi của Ban Kỷ luật dành cho Công Vinh. Hành vi nào có điều khoản kỷ luật ấy nên cứ thế mà Ban Kỷ luật làm theo thôi, chứ nặng nhẹ gì đâu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.