Đá mỹ nghệ (ĐMN) thắng 3, hòa 1, xếp đầu giải hạng nhất 2005 sau 4 loạt trận là điều bất ngờ nhất. Nhưng cái sự thắng của đội bóng này thuyết phục chứ không phải gặp may. Thế mà ở lượt trận cuối tuần trước, đội bóng đang lên bỗng ngã sóng soài trước một Thể Công ốm yếu. Sự thể thật đáng lạ !
Đức Mạnh, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công giành thắng lợi trên sân đá mỹ nghệ
Trong 4 đối thủ vừa qua, với 2 đội thuộc loại “rắn mặt” đang nhăm nhe thăng hạng là NHĐA và Thanh Hóa thì ĐMN hòa NHĐA 1-1 và thắng Thanh Hóa 1-0. Hai đội Khánh Hòa và Đồng Nai đều bị ĐMN cho lấm lưng trắng bụng ngay trên sân nhà. Chỉ tuyên bố mục tiêu trụ hạng, nhưng rõ ràng thực lực của ĐMN rất khá.
ĐMN tập hợp được nhiều cầu thủ có kinh nghiệm của các tỉnh phía Nam. Với đội bóng hàng xóm NHĐA, họ đã có chiến thuật thi đấu hợp lý buộc đối phương chia điểm. Còn với đội Thanh Hóa trẻ trung, họ đã chiến đấu kiên cường đến cùng. ĐMN cũng có các cầu thủ ngoại khá lợi hại. Musa Aliu, cựu binh của TMN.CSG không chỉ biết “khóa” các chân sút đối phương mà còn có quả ném biên rất hiểm. Anh có thể ném quả bóng vào tận cầu môn đối phương như một quả phạt, tạo ra những tình huống ghi bàn cho đội nhà. Bàn thắng trước Thanh Hóa là do cầu thủ Văn Hùng tận dụng quả ném biên của Aliu. Cựu thủ môn ĐTQG Thái Lan Kittisak có vai trò to lớn trong 4 trận không thua của ĐMN, có khả năng hóa giải rất nhiều pha bóng nguy hiểmcủa các chân sút đối phương. Anh được coi là một thủ môn xuất sắc nhất của giải.
Thể Côngđã hòa tẻ nhạt trước NHĐA, nhiều người cho rằng họ chơi theo kiểu chủ hòa là để dành sức cho trận gặp ĐMN. Đây là trận quyết chiến chiến lược để Thể Công có 3 điểm trướckhi trở về sân nhà đá 4 trận. ấy vậy mà khi bóng lăn dứt 90 phút, Thể Công vẫn có trận thắng trước khi ra Bắc. Nhưng người thật sự quan tâm đến đội bóng quân đội không dễ dàng hài lòng ngay, họ còn muốn biết nguyên nhân của trận thắng ấy. Thể Công thắng vì đá giỏi hay ĐMN tự thua ?
Người hâm mộ Thể Công chắc chắn sẽ vui mừng vì chiến thắng này nếu chỉ... nghe kết quả. Thực tế diễn ra trên sân đáng lo hơn là đáng mừng. Lo vì các cầu thủ Thể Công chơi vẫn thế, nghĩa làchẳng có gì đáng xem, lo vì chiến thắng đến là do các cầu thủ ĐMN đã không chơi hết mình như họ từng chơi ở các trận trước đó. Mùa giải 2004, đội bóng tiền thân của ĐMN là khách sạn Khải Hoàn đã xác lập cho mình mục đích thi đấu là phải chơi hết mình vì khán giả. Họ duy trì tinh thần thi đấu máu lửa cho đến... hết loạt trận thứ 4 của giải hạng nhất 2005 này. Đến trận gặp Thể Công, “chất” ĐMN đã nhạt nhòa đi nhiều và họ đã thua sát nút mà không hề tỏ ra đau đớn, nuối tiếc.
Người hâm mộ bán tín bán nghi về trận thua của ĐMN. Người ta càng khó tự thuyết phục trước trận thắng của Thể Công khi được rỉ tai rằng trong đội bóng mặc áo lính có 1 “chuyên gia” từng nổi tiếng về tài dàn dựng. Phải chăng ĐMN chỉ coi việc trụ hạng là mục tiêu số 1 nên không cần căng sức suốt giải làm gì. Nghỉ chơi một trận nào đã chết ai. Phải chăng các cầu thủ Thể Công dù chơi không hay nhưng chợt... lóe sáng, tận dụng tốt cơ hội đối phương tạo cho (không kèm Đức Mạnh) nên có 3 điểm ?
Bóng đá hạng nhất bắt đầu đi vào vòng luẩn quẩn của những giải trước trong chuyện xin - cho ?
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.