Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thầy giáo cũng là cha

Lan Anh| 05/09/2010 08:26

(HNM) - Bố tôi là một giáo viên tận tâm với học trò. Hồi đó, tôi mới 8 tuổi và sống trong tình yêu thương đầy ắp của bố mẹ. Một buổi chiều, bố về nhà với gương mặt đầy phiền muộn. Ngồi vào bàn ăn, ông trầm ngâm suy nghĩ, không nói một lời. Mẹ tôi lựa lời hỏi:


- Ở trường xảy ra chuyện gì vậy anh?

Sau một lát im lặng, bố lên tiếng:
- David, trò mà trước đây anh thường khen ngoan, giỏi ấy, vừa bị cảnh sát bắt vì tham gia đua xe, tụ tập đánh nhau. Không hiểu vì sao trò đó lại như vậy nữa!

Ghen tị khi thấy bố dành tình cảm cho người khác, tôi thốt lên một câu mà đến tận bây giờ vẫn thấy hối hận:
-  Anh ấy có phải con bố đâu mà bố quan tâm làm gì cho mệt!

Bố quay sang nhìn tôi đầy nghiêm khắc:
- Con không được nói như vậy. Làm thầy giáo đâu phải cứ dạy trên lớp là xong, mà còn phải quan tâm và yêu thương học trò, như vậy mới có tư cách dạy dỗ các trò nên người chứ!

Rồi ông buồn bã:
- David mồ côi mẹ, bố thì rượu chè, nó phải tự mình lo cho nó và em gái. Chắc nó cũng khổ sở lắm. Năm nay là năm cuối cấp, nếu không được ai bảo lãnh thì nó nguy mất...

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì thấy mẹ bảo bố đã đến đồn cảnh sát rồi. 5 năm sau, bố tôi gặp tai nạn giao thông và qua đời. Mẹ tôi đau buồn và cũng theo bố tôi vài tháng sau đó. Còn lại một mình, tôi cố gắng vừa học vừa làm việc kiếm sống. Nhưng một thời gian sau đó, do không thoát khỏi cuộc sống đầy khó khăn và cám dỗ, tôi đã bỏ học và làm công việc đánh thuê. Và một lần tôi bị cảnh sát bắt khi đang đánh nhau với nhóm học sinh trường khác. Ngay hôm ấy, các bạn đã được bố mẹ bảo lãnh về. Còn tôi thì không có ai mà gọi. Chợt nghĩ tới chuyện anh David ngày trước, lòng tôi xốn xang khó tả, tôi ước bố vẫn còn sống ở trên đời...

Ngày hôm sau, khi ánh bình minh tỏa sáng, nước mắt tôi giàn giụa khi thấy Anna, cô giáo dạy toán, người mà tôi yêu mến nhất bởi đằng sau những dãy số khô khan mà cô viết bằng phấn trắng trên bảng là một tấm lòng rộng mở, đến bảo lãnh cho tôi.

Dù thầy không phải là cha, dù cô không phải là mẹ nhưng những gì thầy, cô đã làm cho những học sinh thân yêu của họ thật đáng kính trọng. Cuộc sống luôn mang đến những điều kì diệu nếu chúng ta tin tưởng và sống tốt. "Con hứa sẽ trở thành người tốt để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô". Và điều tôi luôn tâm niệm trong trái tim mình: Thầy cô cũng là cha mẹ!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thầy giáo cũng là cha

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.