(HNM) - Nhiều năm qua, cho dù mưa nắng rét mướt, người ra vào cổng làng Lai Xá vốn quá chật hẹp đã quen thuộc với vóc dáng và nét mặt của ông Phạm Đình Chính...
"Ông cảnh sát giao thông làng"
10 năm nay, ông Phạm Đình Chính vẫn tự nguyện "làm nhiệm vụ" góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên những con đường quê hương. Cảm mến ông, người dân quê thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) gọi ông với cái tên trìu mến: "Ông cảnh sát giao thông làng".
Ông Phạm Đình Chính rời nhà đi làm nhiệm vụ. |
Làng Lai Xá đông dân cư, lại có hai trường học ở gần (Trường THPT Hoài Ðức và THCS Kim Chung) nên lưu lượng phương tiện giao thông vào giờ cao điểm rất lớn. Trước đây, tình trạng ùn tắc và tai nạn xảy ra thường xuyên, nhất là giờ cao điểm gây thiệt hại về thời gian, tiền bạc của người dân và mất đoàn kết trong làng xóm. "Nhưng từ đầu tháng 6-2005, khi ông Phạm Đình Chính tự nguyện ra cổng làng "sống với bụi đường và khói xe" thì tình trạng này hầu như không còn bởi cái tài ứng xử, hòa giải của ông", chị Trần Thị Thường bán quán nước gần chỗ ông Chính "làm nhiệm vụ" cho biết.
Theo lời kể của chị Thường, những ngày đầu ông Chính làm "cảnh sát giao thông làng", mọi người lạ lắm: "Ông lão đã già mà không ở nhà nghỉ ngơi, còn ra đây chỉ trỏ làm gì?". Nhiều người ca ngợi tấm lòng của ông đối với cộng đồng nhưng cũng có không ít người bảo ông... gàn dở. Nhưng ngày này qua ngày khác, mọi người dần hiểu và thấy tác dụng công việc ông đang làm, nên tự giác nghe theo. Ùn tắc, tai nạn giảm hẳn khiến ông phấn chấn tinh thần và tiếp tục "vác tù và hàng tổng".
Mỗi ngày ba ca: Sáng từ 6 đến 8h, trưa 10-12h và chiều 16-18h, ông Chính lại có mặt tại cổng làng. Ông xin được của anh công an xã một chiếc còi, rồi học theo cách của cảnh sát giao thông trên tivi để ra "đứng đường". Ấn tượng nhất là chiếc gậy chỉ đường do ông tự chế. Một đầu buộc túi nilon chủ yếu để ra hiệu cho người tham gia giao thông giảm tốc độ từ xa. Dân "tổ lái" dù đi nhanh mấy, khi thấy chiếc gậy của ông Chính vẫy từ đằng xa kiểu gì cũng kìm lại.
Ông Chính làm việc hăng say lắm! Ông ra sức điều khiển rồi hướng dẫn, nhắc nhở người dân tham gia giao thông cho an toàn. Đôi lúc các cháu học sinh đi dàn hàng hai, hàng ba, ông Chính lại thổi "toét, toét", bắt phải đi thành một hàng. Khi đoàn người đã vãn, ông lão mới ngồi tạm vào một chiếc ghế ngay tại cổng làng.
Tiếp xúc với tôi, ông Phạm Đình Chính mãi mới chịu kể một chút về công việc mà ông đã chọn để cho nhân dân được đi lại dễ dàng hơn. Trời mùa đông lạnh, ông mặc chiếc áo khoác bạc phếch, sờn rách nhiều chỗ, đi đôi dép lê mòn vẹt chẳng biết từ bao nhiêu năm. "Ngày mưa gió lạnh thế này ông cũng ra đứng đường sao?" - tôi hỏi. Ông cười hiền: "Những ngày mưa gió ai cũng muốn về nhanh nhanh nên vượt ẩu, nguy hiểm nhiều hơn, tôi không yên lòng mà càng phải ra chứ. Đứng điều khiển một lúc là ấm người lên, quên cái lạnh ngay...".
Khi được hỏi lý do khiến ông gắn bó với công việc "vác tù và hàng tổng này" ông Chính trải lòng: "Nhà tôi nằm ngay đầu làng. Hằng ngày chứng kiến cảnh nhiều vụ va chạm giao thông khiến tôi đứng ngồi không yên. Đường thì nhỏ, người thì đông nên rất khó kiểm soát. Tôi xem các chương trình trên tivi thấy mỗi ngày ở Hà Nội và nhiều nơi trên cả nước xảy ra những vụ tai nạn giao thông rất thương tâm. Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ rằng, nhỡ đâu một ngày nào đó tai họa lại giáng xuống làng mình, xuống con cháu mình thì chẳng còn gì buồn hơn. Trăn trở nhiều đêm, tôi quyết định nói với đồng chí trưởng thôn cho phép mình đứng ở cổng làng để điều khiển giao thông".
Công việc vất vả nhưng ông chẳng nhận gì của ai. Ông tâm niệm, làm việc này là vì bà con trong thôn, xóm, vì người đi đường, giúp được bà con điều gì thì ông sẵn sàng làm và làm theo sự tự nguyện chứ không để lấy tiền hay mưu cầu gì khác. Cách đây vài năm, trưởng thôn là ông Nguyễn Văn Thắng xin với xã sẽ trả ông 500 nghìn đồng/tháng để ông uống nước, ăn quà sáng nhưng ông nhất quyết từ chối. Ông cười khà khà: "Tôi chỉ làm việc nhỏ, có đáng gì mà thôn trả lương. Tôi nghĩ số tiền đó dùng để góp vào quỹ của thôn, giúp đỡ những hộ nghèo sẽ tốt hơn. Với tôi, niềm vui trong cuộc sống là nhận được những câu chào hỏi, những lời quan tâm của người làng, người tham gia giao thông".
Tình người - tình đời
"Những hôm trái gió trở trời, không được khỏe, ông ấy phải về nhà sớm hơn ngày thường, nhưng cứ đỡ một chút lại ra làm nhiệm vụ. Cả nhà tôi đều ủng hộ ông ấy, giờ mình già rồi giúp ai được tý nào hay tý đấy. Bà con thôn quê sống với nhau vì cái nghĩa, cái tình mà. Chỉ mong sao ông ấy khỏe mạnh" bà Đinh Thị Thìn - người vợ của ông chia sẻ.
Trong những năm đằng đẵng giữa dòng người ở đầu làng ấy, không phải công việc lúc nào cũng thuận lợi. Ông Phạm Đình Chính kể những lần đám choai choai khi thấy ông thổi còi ra hiệu đi chậm lại thì rồ ga phi nhanh hơn khiến ông suýt ngã. Rồi không ít thanh niên khi vi phạm Luật Giao thông đường bộ còn chế giễu, trêu chọc ông. Có người phóng nhanh, vượt ẩu, khi bị nhắc càng cố tình lạng lách đánh võng. Có người "đút lót" ông nhưng ông kiên quyết không nhận và nghiêm túc chỉ ra vi phạm. "Những đối tượng như thế cũng ít thôi. Lần sau thấy tôi vẫn đứng ở đây thì kiểu gì cũng "chờn", không dám hỗn láo như thế nữa đâu" - ông Chính trải lòng.
Ngoài "công việc" chính là điều khiển giao thông, ông Phạm Đình Chính còn kiêm luôn việc phổ biến, giáo dục kiến thức về giao thông cho mọi người và nhiệt tình hòa giải những vụ xô xát. Với tính tình vui vẻ, lối sống hòa đồng, cách nói chuyện hợp tình, hợp lý nên khi ông giải thích ai cũng nghe. Nhiều năm nay, hễ có va chạm giao thông, ông Chính lại được mời ra để phân xử. Ông cũng tích cực chỉ dẫn đường cho khách và sơ cứu những người bị thương do tai nạn.
Ở cái tuổi 81 nhưng ông vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và vẫn chưa muốn ngừng công việc. Nhìn ông tất tả đi lại, người dân quanh đó hay đùa: "Quãng đường ông đi mỗi ngày có khi dài gấp mấy lần chúng tôi đi làm nhỉ?". Ông bảo, ông ưa hoạt động nên ngồi một chỗ là không chịu được, "thời trai trẻ tôi đi nhiều chứ, lăn lộn, vùng vẫy khắp mọi nẻo đường để có những tấm ảnh đẹp".
Ánh mắt xa xăm, ông nhớ về những ngày xưa cũ, quãng thời gian ông đi làm ảnh. Cuộc đời nhiếp ảnh phiêu lưu, ông Chính đi nhiều nơi, biết lắm chỗ. Có thời gian, người thợ ảnh này lại phiêu dạt xuống huyện Ứng Hòa (Hà Tây cũ) mở một hiệu ảnh để mưu sinh. Có thời gian lại lên Thái Nguyên, làm thuê cho một hiệu ảnh khác. Bà Đinh Thị Thìn - vợ ông thì ở lại quê nhà chăm lo cho bố mẹ chồng và nuôi nấng con cái. Có những lúc một tay bà không thể quán xuyến hết, và những ngày Hà Nội bị giặc Mỹ đánh phá, ông Chính lĩnh trọng trách đưa 2 cô con gái lớn lên Thái Nguyên để tiện chăm sóc, dạy dỗ… Cho mãi đến năm 1983 thì ông mới trở lại làng Lai Xá. Khi ấy, hai cụ thân sinh đều đã khuất núi, các con khôn lớn trưởng thành ông và bà mới có dịp được cùng chung sống dưới một mái nhà. Đầu năm 2000, ông phải nghỉ hẳn việc làm ảnh vì khi đó mắt mờ, tay yếu nên không thể chụp ảnh được nữa; thêm nữa, các con của ông đều đã yên bề gia thất.
Ông Phạm Đình Chính là một trong 5 gương mặt tiêu biểu “Người tốt, việc tốt” của huyện Hoài Đức được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội do những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Ông không muốn nói về mình, cũng chẳng nhận gì của ai. Ông là vậy, danh lợi không màng. Điều quan trọng nhất đối với ông là mọi người được an toàn và vì tình làng, nghĩa xóm. Mỗi lần có người chào ông, cảm ơn là ông vui cả ngày, tiếng còi của ông lại to hơn, xa hơn… Và với ông Phạm Đình Chính, đó là phần thưởng to lớn nhất, hơn bất cứ tiền bạc và vật chất nào.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.