Văn nghệ

Tất niên sum vầy đong đầy yêu thương

Thùy Linh 28/01/2025 06:16

Sáng Ba mươi, quán hàng họp nhau phiên chợ cuối trước khi nghỉ ngơi chuẩn bị đón giao thừa. Những nhà đông con cháu, lúc này, gian bếp đã leng keng nồi xoong, sực nức mắm muối.

Nhà tôi cũng vậy, bà nội và hai thím tôi tất bật qua lại giữa mấy bệ bếp, mồ hôi rịn thái dương vẫn cố sửa soạn thật tinh tươm bữa cơm tất niên sum vầy.

mh-tap-van.jpg

Hơn cả nghi lễ cúng năm mới hay khoảnh khắc đón giao thừa thiêng liêng, hình như bữa cơm tất niên khi mọi thành viên trong gia đình quây quần ấm áp mới là phút giây đáng trông chờ nhất ở Tết. Người ta có thể không tự tay cắm lọ hoa xuân, sên chảo mứt Tết, quét dọn phòng ốc hay đi chợ hoa chọn một cành đào về trưng thì Tết vẫn rực rỡ, rộn ràng. Nhưng nếu vắng mặt trong bữa cơm tất niên bên những người thân thương, Tết sẽ như thiếu đi một điều gì lớn lao lắm, sẽ vấn vương tiếc nuối, sẽ trống rỗng hoang hoải. Bởi lẽ, trong tâm thức Việt Nam, Tết là đoàn viên, Tết là sum vầy.

Bà nội tôi là mẫu phụ nữ Hà thành điển hình, khá cầu kỳ và kỹ tính trong từng nếp ăn ở. Những ngày lễ lớn, sự cầu toàn ấy càng được khuếch đại thêm nhiều phần, bà dành trước nhiều ngày để lên thực đơn và sắm sửa nguyên liệu nấu ăn. Đồ khô như mộc nhĩ, nấm hương, sá sùng... thường được bà trữ từ trước Tết cả tháng. Các loại rau củ tươi lâu như cà rốt, khoai tây, su hào..., khoảng bốn, năm ngày trước Tết, hai thím tôi đã sắm đủ. Thịt bò, thịt lợn mua sẵn cất tủ đông, riêng cá và gà đặt trước với cô hàng quen, sáng ba mươi Tết giao tới tận nhà. Chỉ riêng các loại rau xanh và rau sống, bà sẽ cầu kỳ dậy thật sớm để tìm mua trong phiên chợ cuối trước khi hàng quán nghỉ Tết. Rau ngày cận Tết đắt hơn so với bình thường nhưng xanh tươi nõn nà.

Hồi còn ở với ông bà, chẳng sáng ba mươi nào tôi được đánh một giấc đẫy đà. Ngủ nướng sao được khi khoang mũi cứ luôn sực nức những mùi hương gọi mời? Mới chỉ là bước sơ chế cho bữa tối đoàn viên thôi mà khắp năm tầng nhà đã ngào ngạt đủ thứ hương vị. Đó là mùi nước dùng từ xương gà mái già hoặc xương sườn lợn, thêm sá sùng, tôm khô và nấm hương thơm nức. Đó là mùi khoai tây, ngó sen, nem cua chiên sơ trong dầu nóng giòn tan. Đó là mùi bánh chưng thoang thoảng thanh mát, mùi xôi gấc, xôi đỗ ngọt bùi hôi hổi. Hết thảy chua, cay, mặn, ngọt tề tựu trong căn bếp nhà tôi, nhảy múa hòa quyện dưới bàn tay khéo léo của các tướng tài nội trợ, ngỡ như trăm vị nhân sinh được cả nhà mang ra cùng nhau chiêm nghiệm trước thời khắc chuyển giao. Khi đó, tiếng nồi niêu leng keng, tiếng dao thớt lạch cạch và hương vị chiên xào nấu nướng bốc lên từ bếp ăn tầng một luôn khiến tôi thấy thỏa mãn và trông ngóng một cách lạ kỳ.

Thuở bé, tôi tự hào về mâm cơm tất niên nhà mình lắm. Nhà ba thế hệ chia hai bàn, mỗi bàn gần hai chục món, chay - mặn, khô - nước đủ cả, rau dưa không thiếu mà thịt cá lại càng phủ phê. Ai nấy đều tấm tắc trước cỗ bàn nhà tôi. Họ bảo nhà ông bà tôi bày vẽ công phu quá. Họ khen phụ nữ nhà tôi khéo tay hay làm, biết chiều chồng thương con... Ấy vậy mà cũng từng có một khoảng thời gian, tôi cũng như nhiều người trẻ bây giờ sinh ra tâm lý phản cảm với sự ê hề ấy. Có lẽ do sinh hoạt sung túc quá, do bận kiêng cữ giữ dáng hoặc do mất dần kiên nhẫn với cơm canh nhà làm, tôi cảm thấy từ đĩa xào đến món hầm đều ngồn ngộn, ngán ngấy, vừa mất thời gian vừa tốn công sức mà có ăn được là bao. Tôi cũng thương bà lớn tuổi vẫn phải tất bật lu bù, ngại các thím phải gác công việc, hàng họ sang bên để cắm cúi với bếp núc cả ngày vì gia đình tôi ở riêng, chỉ có thể về ăn bữa cơm với cả nhà chứ chẳng giúp đỡ được gì.

Có năm, bà ốm ngay trước Tết, tiệm mới của thím cả cũng vừa khai trương đang đúng vụ bận rộn. Tôi góp lời khuyên bà đơn giản hóa cỗ bàn. Thứ gì đặt làm sẵn được thì đặt, nhà chỉ cần đồ đĩa xôi, luộc con gà, xào thêm hai món thanh cảnh là đủ. Tiện nữa, bà cứ ngả đồ khô, đồ tươi ra, cả nhà làm hai nồi lẩu, vừa mới lạ vừa nhanh gọn. Bà gắt gỏng trách tôi ăn nói hàm hồ, Tết nhất sao cẩu thả vậy được. Giọng bà nghe rầu rĩ lắm, tôi nghe bà nói mà cũng bần thần. Nhà đông người, mỗi người ăn uống một kiểu, không tự nấu nướng thì khó mà đáp ứng được khẩu vị từng người. Bà biết giờ ai cũng khấm khá lên rồi, của ngon vật lạ không thiếu nhưng bữa cơm đoàn viên thì khác. Đó nào phải cơ hội để khoe khoang sự giàu có hay cái khéo léo, đảm đang của người phụ nữ như xóm giềng vẫn bàn tán? Hơn cả, đó là dịp thiêng liêng cả nhà sum họp. Bà muốn từ cháu nhỏ tới người già, ai ngồi vào bàn cũng tìm được món ăn mình yêu thích, nếm được hương vị mình thân thuộc, cảm nhận được yêu thương đong đầy cùng những săn sóc vô hình mà trĩu nặng.

Năm nay, ngay từ trước Tết hằng tháng, bà đã gióng giả hai thím tôi phải làm lớn bởi cô út tha phương mấy mươi năm sẽ về chơi. Họa hoằn hiếm hoi lắm mới có dịp này. Bà khấp khởi lên danh sách đồ cần mua, món cần nấu, muốn trổ tài để cô được nếm đồ ngon nhà làm, bù cho những năm trước chỉ có thể thòm thèm bữa cơm tất niên qua màn hình điện thoại. Con cháu nghe lệnh bà thì răm rắp vâng lời, biết là Tết đến xuân về, vất mấy thì vất, bận mấy thì bận chứ sao nỡ sơ sài bữa cơm sum vầy đậm đà yêu thương mà có khi một năm chỉ có một lần?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tất niên sum vầy đong đầy yêu thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.