(HNM) - Hôm qua, trên đường đi học, tôi đã gặp một sự việc hết sức bất bình. Lương tâm và trách nhiệm của một học sinh thôi thúc tôi nói lên tiếng nói nhỏ bé của mình để phần nào đó cảnh tỉnh mọi người về một căn bệnh xã hội đang lan rộng, đó là bệnh vô cảm.
Khi đạp xe gần đến trường, tôi thấy một đám đông phía trước. Đến gần hơn, tôi xuống xe, thấy một bác chừng 60 tuổi đang nằm bất động dưới đất, máu ướt đẫm mái tóc đã ngả màu. Đó là một vụ tai nạn giao thông. Người gây tai nạn đã bỏ chạy. Ngoài một chú đang gọi điện cho xe cấp cứu của bệnh viện đến, tất cả mọi người xung quanh đều đứng im, không có bất cứ hành động gì để giúp bác. Thậm chí, có một anh thanh niên còn buông lời: "Già thì đừng có ra đường". Khoảng 5 phút sau, xe cấp cứu tới đưa bác đến bệnh viện. Tôi tiếp tục đạp xe tới trường mà lòng vẫn còn bị ám ảnh bởi vết thương của bác, cách xử sự của mọi người và đặc biệt là lời nói của anh thanh niên. Tôi nghĩ mãi tại sao mọi người thờ ơ, không chút xót xa trước sự việc như thế? Ngay lúc xảy ra sự việc đáng buồn ấy, tôi đã ước mình đủ lớn để có thể đưa ngay bác đến bệnh viện.
Con người ngày nay bị cuốn vào guồng quay kiếm sống, đôi khi quên rằng mình có một trái tim đập không chỉ vì riêng mình mà còn để quan tâm, yêu thương mọi người. Tôi mong mọi người hãy loại trừ lối sống vô cảm và sống có ý thức vì cộng đồng để xây dựng một xã hội giàu yêu thương hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.