Theo dõi Báo Hànộimới trên

Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa...

VANCHIEN| 19/05/2009 06:40

Đại tá Phan Hữu Đại kể về những trận đánh ác liệt trên Đường Trường Sơn năm xưa. Ảnh: Nghĩa Trọng(HNM) - Tại căn nhà nhỏ, nằm thu mình khiêm tốn trong "khu tập thể nhà binh" ở số 25 phố Phan Đình Phùng (Hà Nội), mở cửa đón tôi là một ông già râu tóc bạc phơ, nhưng dáng đi lại nhanh nhẹn, hoạt bát, rất minh mẫn - một điều không dễ có ở người đã ở tuổi 84…

Người trong cuộc

Dù đã về nghỉ hưu gần 20 năm (từ năm 1990), nhưng chất lính mộc mạc trong con người Đại tá Phan Hữu Đại vẫn còn nguyên như thuở nào. Nếu không được giới thiệu trước ít ai nghĩ rằng, con người đang ngồi đối diện với tôi lúc này đã từng vào sinh ra tử suốt 11 năm trên khắp mọi nẻo đường của dãy Trường Sơn. Phút đầu gặp người lính già ấy, tôi chợt nhớ đến câu thơ: “Đạp quân thù xuống đất đen/ Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”.

Trong lời giới thiệu của cuốn sách “Trường Sơn ngày ấy”, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn đã viết về Đại tá Phan Hữu Đại thế này: “Từ khi còn là chính ủy binh trạm đến cương vị chính ủy sư đoàn, trong điều kiện chiến đấu cực kỳ gian khổ và ác liệt trên tuyến đường chi viện chiến lược, đồng chí thường được Bộ Tư lệnh chiến trường giao nhiều trọng trách: xây dựng binh trạm bộ đội hợp thành quy mô lớn, đạt trình độ chiến đấu cao trở thành lá cờ đầu của bộ đội Trường Sơn; trực tiếp chỉ huy hợp đồng chiến đấu binh chủng làm thất bại các cuộc tập kích đánh phá ngăn chặn quy mô lớn, có tính chất hủy diệt của không quân Mỹ vào nhiều trọng điểm hiểm yếu nhất của tuyến đường Trường Sơn như trọng điểm Cốc Mạc, trọng điểm Văng Mu, tập đoàn trọng điểm cua Chữ A - ngầm Ta Lê, đèo Phu La ở Tây Trường Sơn và trọng điểm Chà Li - Sèbaug Luêng ở phía Đông Trường Sơn…”. Chỉ chưa đầy 200 chữ nhưng có lẽ vậy là khá đầy đủ về Đại tá Phan Hữu Đại.

Năm 1973, Binh đoàn Trường Sơn được tổ chức lại để bảo đảmđáp ứng tình hình chiến trường. 8 sư đoàn được thành lập. Ngoài ra còn có 18 trung đoàn độc lập trực thuộc. Ông được giao nhiệm vụ là Chính ủy Bộ Tư lệnh Sư đoàn ô tô cơ động vận tải với 3.000 đầu xe và gần 1 vạn quân. Vừa giới thiệu với tôi bức ảnh lớn treo trên tường về đội hình vận động của sư đoàn trên Đường Trường Sơn, ông vừa chậm rãi kể bằng cái giọng trầm ấm của người xứ Nghệ: “Đầu năm 1974, sau khi mất Tây Nguyên, Nguyễn Văn Thiệu đã từng tuyên bố hùng hồn trên đài BBC rằng, Việt cộng muốn vào nghênh chiến với quân cộng hòa thì phải luồn rừng 2 tháng”. Vậy mà sư đoàn của ông được giao trách nhiệm trong 20 ngày phải cơ động thần tốc đưa 2 quân đoàn chiến lược cùng các phương tiện vũ khí quân sự áp sát Sài Gòn. Nhưng thực tế, sư đoàn ô tô 571 của ông đã đưa Quân đoàn 1 vượt trên 1.200 cây số, từ Vĩnh Linh theo hướng Tây Trường Sơn vào tập kết tại Đồng Soài mất đúng 13 ngày, từ 1-4 đến 14-4-1975. Còn Quân đoàn 2 được vận chuyển cơ động gần 1.000 cây số từ Đà Nẵng (ngày 7-4), vừa đi vừa tiêu diệt địch, vào đến Xuân Lộc ngày 22-4-1975.

Và những con chữ để lại cho đời

Hỏi chuyện về mối nhân duyên đã đưa một người lính đến với nghiệp viết lách, Đại tá Phan Hữu Đại nói rất thật: Không dễ dàng gì. Ông kể, hồi ấy những người như mình, chưa ai nghĩ đến chuyện viết hồi ký cả, nhưng: “Tôi nghĩ, không viết là có tội với hơn 12 vạn con người từng chiến đấu trên mặt trận Trường Sơn, có tội với hơn 2 vạn người đã mất, 3 vạn người còn đang mang trên mình thương tích, và cả những thế hệ sau này còn chịu hậu quả di chứng của chiến tranh. Vâng, phải viết để bạn bè khắp nơi và các thế hệ sau này hiểu về những năm tháng một thế hệ người Việt Nam đã từng sống, chiến đấu để giải phóng đất nước, giành độc lập cho dân tộc”.

Với một người cả đời quen chuyện trận mạc như ông Đại, khi cầm bút có biết bao khó khăn. Ông bảo: Nhà văn có cái giỏi của nhà văn nhưng cũng có cái khó trong tiếp cận, thu thập tư liệu. Còn với tôi, viết những con chữ rất không đơn giản, nhưng đổi lại tôi có những năm tháng trực tiếp có mặt tại các nơi ác liệt nhất của Trường Sơn, biết nhiều câu chuyện của người lính cho tới những sĩ quan cao cấp…

Và năm 1995, Phan Hữu Đại hoàn thành “Trường Sơn ngày ấy” và được bạn đọc, đặc biệt là những người lính từng chiến đấu ở Trường Sơn hồ hởi đón nhận. 4 năm sau đó (1999), dịp kỷ niệm 40 năm ngày mở đường Trường Sơn, cuốn sách được tái bản. Cũng trong năm này, Đại tá Phan Hữu Đại còn cho ra mắt cuốn “Lịch sử Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh”, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời giới thiệu. Mười năm sau khi đã ở tuổi 80, ông “thử sức” viết tiểu thuyết “Truyện tình người lính” nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, rồi đồng chủ biên cuốn “Đường Hồ Chí Minh trong chiến tranh”. Và mới đây nhất, dịp kỷ niệm 50 năm mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, ông tiếp tục đến với bạn đọc với cuốn “Vị Tổng tư lệnh trên đường Hồ Chí Minh” viết về Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên.

Với một con người mà cả cuộc đời gắn với con đường lịch sử - huyền thoại như Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, có thể nói những cuốn sách do Đại tá Phan Hữu Đại viết đặc biệt có giá trị, là những tác phẩm hiếm hoi do chính người trong cuộc, những nhân chứng từng sống, chiến đấu trên con đường lịch sử này thực hiện.

Ở tuổi 84 dù ông không thiếu nhiệt huyết với những năm tháng hào hùng đã qua cũng như dòng chảy nóng hổi của cuộc sống hôm nay, nhưng tôi không muốn buổi nói chuyện quá dài, ảnh hưởng tới sức khỏe của ông. Trước khi chia tay, tôi hỏi nhỏ ông một chuyện rất… tế nhị, ấy là nhuận bút của những cuốn sách ông từng viết. Ông bảo, nếu chỉ nghĩ đến chuyện này thì… khó viết lắm. Trong những đầu sách đã xuất bản, cuốn nhiều nhất ông được hưởng 25% giá bán, cuốn ít nhất chỉ có 10%, và đầu sách in số lượng nhiều nhất là 3.600 cuốn, đại loại tính trung bình, mỗi năm thu được 1,8 triệu đồng từ tiền viết sách…

Tiễn tôi ra cửa rồi, ông bảo: “Giờ cũng đến thời gian mình phải kiểm tra việc học của cháu nội rồi, à mà bố nó, tôi cũng đặt tên là Trường Sơn đấy. Vợ mình sinh nó năm 1971, giai đoạn ác liệt nhất của lính Trường Sơn… Cuối năm 1970, trước khi nhận nhiệm vụ mới mình được về Hà Nội nghỉ phép 6 ngày mà!”.

Hoàng Thu Vân

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa...

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.