Từ một công trình chủ yếu phục vụ hội họp, Nhà văn hóa khu dân cư Thăng Long, xã Vĩnh Thanh đang được vận hành như một “ngôi nhà chung” của cộng đồng. Mỗi ngày, nơi đây đón hàng trăm người dân đến tập luyện, đọc sách, giao lưu, sinh hoạt; đồng thời trở thành điểm để các thế hệ gặp gỡ, hỗ trợ nhau và tiếp cận những tiện ích của đời sống hiện đại.
Không gian chung của cộng đồng
Một ngày tại Nhà văn hóa khu dân cư Thăng Long, xã Vĩnh Thanh bắt đầu từ 5h sáng. Trên sân, những người cao tuổi chậm rãi tập dưỡng sinh, đi bộ. Bên trong thư viện nhỏ, trẻ em chăm chú đọc sách. Ở một góc phòng, đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chiều đến, khoảng sân lại trở thành nơi tập luyện thể thao với các lớp võ, cầu lông. Khi màn đêm buông xuống, những buổi sinh hoạt dân vũ, văn nghệ, các câu lạc bộ thể thao tiếp tục diễn ra. Từ một công trình chủ yếu phục vụ hội họp, Nhà văn hóa khu dân cư Thăng Long đã trở thành “phòng khách chung” của cộng đồng khu dân cư.


Ông Nguyễn Hữu Thoại, Trưởng khu dân cư Thăng Long cho biết, khoảng 70% người dân trong khu dân cư là công nhân từng tham gia xây dựng cầu Thăng Long rồi ở lại lập nghiệp. Trong nhiều năm, nhu cầu có một không gian sinh hoạt chung luôn là mong muốn của người dân. Nhà văn hóa được đầu tư xây dựng trên diện tích gần 1.700m² và hoàn thành theo mô hình kiểu mẫu. Khu dân cư xác định đây không chỉ là nơi tổ chức các cuộc họp mà phải trở thành không gian sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng.
Sau khi đưa vào sử dụng, khu dân cư xây dựng thêm phòng đọc sách phục vụ nhân dân, cán bộ hưu trí và những người sinh sống trên địa bàn. Cấp ủy, Ban lãnh đạo khu dân cư, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của nhà văn hóa, đặc biệt là xây dựng văn hóa đọc tại địa bàn dân cư.
Việc xây dựng Nhà văn hóa khu dân cư Thăng Long có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao đời sống tinh thần, nhận thức của người dân. Trong quá trình đô thị hóa, công trình được xác định là mô hình nhà văn hóa kiểu mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng. Thông qua các hoạt động tại đây, người dân có thêm điều kiện tham gia văn hóa, thể thao, giao lưu và sinh hoạt cộng đồng. “Nhà văn hóa không thể chỉ để hội họp. Chúng tôi mong muốn đây là nơi người dân đến mỗi ngày. Muốn vậy thì phải có hoạt động, có người duy trì và tạo được thói quen để bà con coi đây là ngôi nhà chung của mình”, ông Thoại chia sẻ.
.jpg)
Từ định hướng đó, khu dân cư từng bước xây dựng các hoạt động phù hợp với nhiều nhóm tuổi. Đến nay, 11 câu lạc bộ được duy trì thường xuyên, gồm dân vũ, khiêu vũ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và các hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng. Mỗi ngày, sân thể thao của nhà văn hóa đều có người dân đến luyện tập, giao lưu. Nhà văn hóa mở cửa từ sáng sớm đến khoảng 21h để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
Thư viện với hơn 200 đầu sách được duy trì bằng sự tự nguyện của các hội viên người cao tuổi. Họ thay nhau quản lý, giới thiệu sách, hướng dẫn trẻ em đọc sách trong dịp hè. Cùng với đó, đoàn viên thanh niên đảm nhận vai trò “hướng dẫn viên số”, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, tiếp cận điện thoại thông minh, các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến. Nhà văn hóa vì thế không chỉ là nơi giao lưu trực tiếp mà còn trở thành điểm hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.
Gắn bó với khu dân cư Thăng Long nhiều năm, ông Hoàng Hữu Hùng (80 tuổi), cán bộ hưu trí, cảm nhận rõ sự thay đổi trong đời sống tinh thần của người dân từ khi nhà văn hóa kiểu mẫu đi vào hoạt động. Hằng ngày, ông Hùng đến đây đọc sách, tập dưỡng sinh và giao lưu cùng bạn bè. “Trước đây, chúng tôi phải lên bờ đê hoặc ra cánh đồng để tập thể dục. Nay có nhà văn hóa khang trang, sân bãi rộng rãi, sáng nào cũng có gần 200 người đến tập luyện, vui chơi, giải trí rất sôi nổi”, ông Hùng nói.
Theo ông Hùng, giá trị lớn nhất của nhà văn hóa không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà còn ở việc người dân có thêm nơi gặp gỡ, trò chuyện và gắn bó với nhau. “Có nhà văn hóa, tình làng nghĩa xóm bền chặt hơn. Người cao tuổi có nơi sinh hoạt, không còn quanh quẩn trong nhà; lãnh đạo khu dân cư cũng gần dân hơn vì mọi hoạt động đều diễn ra tại đây”, ông Hùng chia sẻ.
Từ phòng đọc đến “điểm hẹn” số
Theo ông Thoại, Nhà văn hóa được xây dựng để phục vụ nhân dân, không chỉ phục vụ hội họp. Các hộ gia đình, cá nhân, tập thể có nhu cầu sử dụng đều có thể đăng ký với lãnh đạo khu dân cư để bố trí thời gian, địa điểm phù hợp cho các hoạt động cộng đồng.

Phòng đọc sách cũng được xác định là một nội dung quan trọng. Văn hóa đọc, nhất là trong giới trẻ, vẫn cần được quan tâm nhiều hơn. Trong khi các phương tiện thông tin ngày càng phong phú, việc duy trì thói quen đọc sách cần những không gian phù hợp để khuyến khích người dân, nhất là trẻ em, tiếp cận sách. Cấp ủy Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Ban lãnh đạo khu dân cư đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, đồng thời huy động các tổ chức trong hệ thống chính trị cùng vào cuộc.
Hiện thư viện có hơn 200 đầu sách. Trong đó có một số cuốn sách do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Nhà văn hóa khu dân cư Thăng Long và cuốn kỷ yếu về huyện Đông Anh, ghi lại quá trình hình thành, phát triển của huyện qua các thời kỳ. Đây là những tài liệu có giá trị về lịch sử, văn hóa địa phương.
Em Nguyễn Linh Chi (9 tuổi) cho biết Nhà văn hóa là điểm đến yêu thích trong những ngày nghỉ hè. Mỗi buổi sáng, em cùng bà ngoại và anh trai đến chơi cầu lông, sau đó vào thư viện đọc sách. “Con thấy mùa hè vui hơn vì được chơi thể thao, đọc nhiều sách hay và gặp các bạn. Con mong sẽ có nhiều bạn nhỏ được tham gia những hoạt động như thế này”, Linh Chi nói.

Cùng với văn hóa đọc, khu dân cư tiếp tục đưa công nghệ số về nhà văn hóa. Một số trang thiết bị cần thiết, trong đó có máy tính, đã được bố trí để hỗ trợ người dân làm quen với chữ ký số và thực hiện thủ tục hành chính công tại cơ sở. Em Đỗ Trần Hoàng Linh, học sinh lớp 11, cho biết vào mỗi dịp hè, nơi đây thường xuyên tổ chức các lớp võ thuật, văn nghệ, sinh hoạt Đội và hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Cùng với các đoàn viên, Hoàng Linh còn tham gia hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến. “Chúng em mong có thể góp một phần nhỏ để giúp mọi người, nhất là các bác lớn tuổi, tiếp cận công nghệ thuận lợi hơn và để nhà văn hóa thực sự trở thành không gian kết nối cộng đồng”, Hoàng Linh chia sẻ.
Là đoàn viên, Hoàng Linh tích cực tham gia công tác Đoàn, Đội. Theo em, đây là môi trường tốt để đoàn viên rèn luyện, đồng thời tạo điều kiện cho thiếu nhi có thêm sân chơi, được giao lưu và tham gia các hoạt động tập thể. Trong dịp hè, đoàn viên tổ chức nhiều hoạt động cho thiếu nhi như võ thuật, ca hát, múa và các hoạt động vui chơi. Khu dân cư cũng xây dựng thư viện với nhiều đầu sách phù hợp với lứa tuổi, từ truyện cổ tích đến sách về kỹ năng sống, kiến thức xã hội.

Trong các hoạt động tại Nhà văn hóa, đoàn viên hỗ trợ các bác trong khu dân cư quản lý, tổ chức hoạt động cho học sinh, thiếu nhi. Đồng thời, đoàn viên phối hợp với tổ chuyển đổi số của khu dân cư hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, sử dụng các nền tảng số và ứng dụng trực tuyến. Những thao tác chưa quen được hướng dẫn từng bước để người dân có thể tự thực hiện.
Theo ông Nguyễn Hữu Thoại, Trưởng khu dân cư Thăng Long từ hiệu quả của mô hình này, khu dân cư đang xây dựng kế hoạch mở rộng các điểm đọc sách, tủ sách cộng đồng tại 8 khu tập thể trên địa bàn - nơi được xây dựng từ năm 1979 để phục vụ công nhân thi công cầu Thăng Long và hiện vẫn có hàng trăm hộ dân sinh sống. "Chúng tôi dự kiến xây dựng các tủ sách, điểm đọc tại từng khu tập thể để người dân có thêm không gian tiếp cận sách, hình thành thói quen đọc ngay nơi mình sinh sống", ông Thoại cho biết.
Khi cộng đồng cùng chung tay gìn giữ
Sức sống của Nhà văn hóa Thăng Long còn được tạo nên từ sự chung tay của cộng đồng. Mỗi sáng, các hội viên người cao tuổi tự giác quét dọn sân, chăm sóc cây xanh. Chi hội Phụ nữ đảm nhận các tuyến đường hoa, đoàn viên thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số và tổ chức hoạt động hè. Nhờ đó, Nhà văn hóa không còn là công trình của riêng chính quyền mà trở thành tài sản chung, được người dân cùng sử dụng và gìn giữ.
Theo chương trình, kế hoạch của khu dân cư, nhà văn hóa tiếp tục được sử dụng làm địa điểm để cán bộ, lãnh đạo cơ sở gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân. Đối với người dân có nhu cầu thực hiện một số thủ tục hành chính hoặc cần hỗ trợ trong quá trình giải quyết công việc, khu dân cư sẽ bố trí người hướng dẫn, tiếp nhận thông tin, hồ sơ phù hợp, góp phần hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Phòng đọc sách được giao cho Chi hội Người cao tuổi quản lý, khai thác, tuyên truyền, vận động hội viên và người dân cùng tham gia. Hằng ngày, người cao tuổi đến đọc sách, đọc báo, giao lưu; đồng thời tổ chức các hoạt động như cờ tướng. Nhà văn hóa cũng được đầu tư các trang thiết bị luyện tập thể thao ngoài trời. Mỗi ngày có hơn 200 người dân đến tập luyện, sinh hoạt.
Buổi tối, Chi đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi, sinh hoạt Đoàn, Đội tại sân Nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn. Thời gian tới, khu dân cư tiếp tục tuyên truyền, vận động và xây dựng kế hoạch đưa sách đến các khu tập thể.
Tuy nhiên, theo ông Thoại, để Nhà văn hóa duy trì hoạt động hiệu quả lâu dài vẫn cần cơ chế hỗ trợ phù hợp. Chi phí điện, nước, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị ngày càng tăng, trong khi nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên còn hạn chế. “Chúng tôi mong các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của nhà văn hóa. Có như vậy, công trình mới phát huy hiệu quả lâu dài, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân”, ông kiến nghị.
Nhìn từ Nhà văn hóa khu dân cư Thăng Long có thể thấy, một thiết chế văn hóa chỉ thực sự phát huy giá trị khi được vận hành bằng chính nhu cầu của người dân. Cơ sở vật chất là điều kiện cần, nhưng quan trọng hơn là làm sao để không gian ấy luôn có người đến, có hoạt động diễn ra mỗi ngày và trở thành nơi kết nối các thế hệ trong cộng đồng. Chính sự chủ động ấy tạo nên sức sống cho công trình, góp phần duy trì nếp sinh hoạt cộng đồng trong quá trình đô thị hóa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.