Ngày còn nhỏ, tôi có một thói quen rất xấu, đó là
Rồi một hôm, vào giữa những ngày hè nắng nóng chói chang, cha chỉ cho tôi một thử nghiệm thú vị từ chiếc kính lúp và một tờ báo. Ông bảo tôi chú ý, rồi di chuyển chiếc kính trên tờ báo, từ điểm này sang điểm khác. Không có gì thay đổi. Tôi nhìn ông: "Có gì lạ đâu mà cha bắt theo dõi kia chứ?". Ông liếc nhìn tôi, tiếp tục hứng chiếc kính lúp dưới ánh mặt trời và hướng nó vào một điểm nhất định, rồi giữ nguyên chiếc kính trong một khoảng thời gian. Một lát, lửa bốc lên, làm thủng một lỗ trên tờ báo.
Tôi kinh ngạc trước thử nghiệm của cha, nhưng không hiểu được ý nghĩa của nó. Tôi tròn mắt nhìn cha, như muốn hỏi lý do dẫn đến sự tự bốc cháy kia. Cha xoa đầu tôi, vừa cười vừa giải thích rằng nguyên tắc của thử nghiệm này cũng giống với nguyên tắc áp dụng vào mọi việc làm của chúng ta. Muốn thành công bất cứ một việc gì, dù lớn hay nhỏ thì chúng ta cũng cần tập trung tất cả sức lực cho đến khi hoàn thành được mục tiêu đã đề ra...
Giờ thì tôi đã sắp tốt nghiệp trung học. Tôi đã bỏ được chứng "cả thèm chóng chán" từ cái ngày xem thử nghiệm của cha, tự rèn cho mình đức tính kiên trì, không nóng vội trước bất cứ điều gì và luôn làm đến nơi đến chốn. Tôi có trong danh sách đội sáng tạo của trường. Cha tôi rất vui và ông thường tự hào khoe với bạn bè về thành tích của con trai mình. Tôi thực sự muốn cảm ơn cha về thử nghiệm thời thơ ấu mà cha đã dạy cho tôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.