Cậu thiếu niên ấy sống với mẹ - một người mẹ rất đặc biệt. Ngay cả khi cậu bé luôn ngồi trên băng ghế dự bị trong các trận đấu bóng bầu dục thì người mẹ vẫn luôn ở trên khán đài cổ vũ.
Bà chưa bao giờ bỏ sót một trận nào.
Cậu là người bé nhất lớp khi vào trường phổ thông. Người mẹ vẫn luôn động viên, khuyến khích cậu nhưng cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng, cậu bé có thể ngừng chơi bóng nếu cậu muốn.
Cậu bé rất yêu môn bóng bầu dục và nhất định không bỏ cuộc. Cậu quyết định gắng sức ở tất cả những buổi tập, hy vọng sẽ được chơi khi lớn hơn. Thế nhưng, trong suốt thời trung học, cậu vẫn chỉ là vận động viên dự bị. Khi vào đại học, cậu lại xin vào đội bóng của trường. Huấn luyện viên đồng ý bởi vì cậu quá nhiệt tình và luôn cố gắng không biết mệt mỏi. Người mẹ đáng kính của cậu vẫn luôn ở trên khán đài cổ vũ cho con.
Vào một buổi chiều cuối mùa bóng, khi đang ở sân tập thì huấn luyện viên đến gặp cậu với một bức điện trên tay. Cậu đọc và trở nên im lặng. Nuốt nước miếng một cách khó khăn, cậu bé nói: "Mẹ cháu đã mất sáng nay. Cháu có thể nghỉ buổi tập hôm nay không?". Người huấn luyện viên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu và nói: "Nghỉ cả tuần đi con trai ạ, có thể không đến trận đấu diễn ra vào thứ bảy cũng được".
Ngày thứ bảy đến, trận đấu diễn ra không suôn sẻ. Ở hiệp thứ 3, khi đội bóng bị dẫn trước 10 điểm, cậu bé đã xuất hiện và cầu xin huấn luyện viên: "Xin chú hãy cho cháu vào sân. Hôm nay cháu phải chơi".
Huấn luyện viên vờ như không nghe thấy cậu nói. Làm sao có thể cho cầu thủ kém nhất đội vào chơi một trận quan trọng như thế này. Nhưng cậu bé nài nỉ và cuối cùng, người huấn luyện viên đã đồng ý.
Và rồi huấn luyện viên, các cầu thủ và khán giả trên khán đài không thể tin vào mắt mình. Cầu thủ vô danh, người chưa bao giờ được vào sân, đã chơi rất tốt. Đội bạn không thể ngăn cậu lại. Cậu ghi bàn và tỏa sáng như một ngôi sao. Đội của cậu đã chiến thắng.
Sau khi khán giả đã ra về hết và đội bóng đi vào phòng thay quần áo, huấn luyện viên để ý thấy cậu đứng một mình trong im lặng ở một góc sân. Huấn luyện viên lại gần và nói: "Cậu bé, tôi không thể tin được. Cậu thật tuyệt vời! Hãy nói cho tôi nghe làm sao cậu có thể làm được như thế?". Cậu bé nhìn huấn luyện viên, nước mắt vòng quanh và nói: "Chú biết là mẹ cháu đã mất, nhưng chú có biết là mẹ cháu bị mù không?". Cậu bé cố mỉm cười: "Mẹ cháu đến tất cả các trận đấu để cổ vũ cho cháu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mẹ cháu có thể nhìn cháu chơi, và cháu muốn chỉ cho bà thấy là cháu có thể làm được".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.