Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sự thật về nguyên soái G.Zhukov

VANKHANH| 05/07/2007 15:46

Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ khi vị Nguyên soái Xô viết huyền thoại Georgi Zhukov qua đời nhưng những thông tin tư liệu, lắm khi cực kỳ mâu thuẫn nhau, vẫn đều đặn xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước Nga.

Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ khi vị Nguyên soái Xôviết huyền thoại Georgi Zhukov qua đời nhưng những thông tin tư liệu, lắm khi cực kỳ mâu thuẫn nhau, vẫn đều đặn xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước Nga.

Không ít nhân vật ác ý muốn tung bùn lên danh tiếng của con người đã từng góp công lớn trong việc cùng đất nước Xôviết giải phóng châu Âu khỏi mối đe dọa phát xít. Tuy nhiên, sự thật bao giờ cũng "ương ngạnh" và cho tới hôm nay vẫn còn rất nhiều người không tiếc công sức để bảo vệ thanh danh cho Nguyên soái Zhukov. Một trong những người như thế chính là bà Margarita Zhukova, 77 tuổi, con gái của Nguyên soái.

Danh bất hư truyền

Nhìn nhận một cách công bằng, Nguyên soái Zhukov đã phải chấp nhận một số phận không chỉ nhiều nguy hiểm đạn lửa mà còn rất bất trắc về chính trị. Và cũng nhiều chiến công xứng đáng để kiêu hãnh. Ông trong quân phục nhà binh đã dành cho Tổ quốc Xôviết tới nửa thế kỷ của đời mình. Khi kết thúc chiến tranh tháng 5/1945, Zhukov đang giữ vị trí Tư lệnh Phương diện quân Belorusia, chiếm lĩnh hang ổ chính yếu của nước Đức phát xít. Khi đó ông chưa tới 45 tuổi!

Bà Margarita tâm sự: "Cha tôi không bao giờ là người hai mặt, một dành cho các cuộc diễu binh, một dành cho cuộc sống và công việc trong quân ngũ. Ông là một con người nhất quán, nổi bật trong mọi sự. Một thí dụ nhỏ, trong những ngày cuốn hồi ức của cha tôi được xuất bản năm 1969, một người bạn chiến đấu tới chơi với cha tôi; ông này cũng là một vị tướng nhưng lại than thở về chuyện những vết thương từ chiến tranh hành hạ mình và về chuyện lắm lúc không đủ tiền để mua thuốc đắt tiền chạy chữa.

Ông ấy nói: "Chúng ta là người kiểu gì mà lại để cuộc đời xoay ngược lại như thế?". Cha tôi im lặng lấy từ trên giá xuống cuốn sách và viết tặng cho bạn mình: "Cậu hỏi rằng đời chúng ta kiểu gì mà lại thế? Tôi trả lời: Đời chúng ta, đó là một trận chiến Borodino liên tục vì Tổ quốc của mình". Câu trả lời ngắn nhưng đấy thực sự là khẩu khí điển hình của Zhukov!...".

Chính vì những phẩm chất cá nhân như thế nên Zhukov ngay từ khi còn sống đã trở thành huyền thoại: "Ở đâu Zhukov xuất hiện, ở đó xuất hiện bước ngoặt chiến sự, ở đó chuẩn bị có tấn công". Năm 1941, khi Zhukov đang làm Tư lệnh Mặt trận Leningrad, lãnh tụ Stalin gọi điện cho ông và nói rõ tình hình nguy cấp sát cửa ngõ Moskva. Và ra lệnh cho ông bay ngay về thủ đô. Lúc này vận mệnh quốc gia Xôviết như trứng để đầu đẳng. Hitler lớn tiếng huênh hoang rằng Moskva sắp sửa sụp đổ và ra lệnh cho chở tới gần thủ đô Liên Xô mấy toa tàu hỏa đầy đá hoa cương Italia để nếu chiếm được Moskva sẽ dựng tượng kỷ niệm cao 15m chiến thắng to lớn đó của nước Đức phát xít trên đỉnh đồi Poklonnaya(?!). Thế nhưng, với sự xuất hiện của Zhukov trong vai trò chỉ huy chiến dịch phòng thủ thủ đô, Moskva đã phá tung vòng vây sắt của quân đội Đức, tạo nên một bước ngoặt lớn trong giai đoạn đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại…

Trước chiến dịch Moskva, Hitler đã chủ quan vì không nắm được những thông tin cần thiết về Zhukov. Người ta kể lại rằng, năm 1941, có lần Hitler yêu cầu đồng minh Nhật Bản hỗ trợ trong chiến tranh. Người Nhật hỏi: "Hiện giờ phía Nga ai chỉ huy mặt trận Moskva?". Hitler nói đầy vẻ ngạo mạn: "Một viên tướng nào đó tên là Zhukov".

Người Nhật nói luôn: "Chúng tôi vẫn nhớ viên tướng này. Chúng tôi sẽ gửi cho ngài một cái đĩa vàng, ngài hãy bắt ông ta, đặt đầu ông ta lên đĩa và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn nhớ ông ta từ hồi ông ta đập tan đội quân Quan Đông của chúng tôi năm 1939. Nhận được đầu ông ta, chúng tôi sẽ hỗ trợ nước Đức các ngài, còn giờ, hãy thứ lỗi, chúng tôi đang cần tập trung sức để khôi phục lại tiềm lực quân sự của mình".

Kẻ thù sợ hãi Zhukov. Còn lãnh tụ Stalin trong chiến tranh đã có đủ mắt xanh để biệt đãi ông. Cũng trong chiến dịch bảo vệ Moskva, có giai đoạn Zhukov 24 ngày đêm liền không được ngủ hơn 2-3 giờ mỗi ngày vì phải lên phương án phản công. Sau khi cuộc phản công bắt đầu đêm mùng 5 rạng ngày 6/12/1941, Zhukov nhìn vào đồng hồ và bảo với các cán bộ dưới quyền: "Tôi quên mất rằng ngày 2/12 là sinh nhật của tôi. Hãy cho tôi tự tặng mình một món quà, ngủ khoảng nửa tiếng. Nếu có chuyện gì quan trọng hãy đánh thức tôi dậy ngay!". Và ông thiếp đi vào giấc ngủ rất say sưa.

Trong thời gian đó, hai lần Tổng chỉ huy tối cao Stalin gọi điện thoại tới và nghe lời báo cáo về việc suốt hai ngày đêm nay không ai đánh thức nổi Tư lệnh Mặt trận Zhukov. "Có thể đồng chí ấy bị ốm chăng? Có cần gửi bác sĩ tới không?" - Stalin hỏi. Và ông nói tiếp: "Mà thôi, không cần đánh thức đồng chí ấy dậy đâu. Đồng chí ấy xứng đáng được ngủ. Cuộc phản công đang diễn ra theo đúng dự định".

Năm 1943, trong thời gian Hồng quân dưới sự chỉ huy của Zhukov đang tích cực phá vòng vây phong tỏa của quân đội Đức ở Leningrad, Stalin ra lệnh phong cho Zhukov quân hàm Nguyên soái (ông là người đầu tiên được phong quân hàm cao cấp nhất trong quốc gia Xôviết): "Hình như chúng ta đã quên tặng thưởng xứng đáng cho Zhukov khi ông ấy cứu thoát Moskva. Quân hàm Nguyên soái sẽ là đủ cho cả hai chiến công ở Moskva và Leningrad cộng lại…".

Thị phi muôn thuở

Là một danh tướng lừng lẫy nhưng Zhukov ngay từ khi còn sống cũng không thoát khỏi miệng lưỡi thị phi của thiên hạ. Một số tác giả cực hữu thường miêu tả Zhukov như một người lính thô bạo, "bàn tay sắt" trừng trị không thương tiếc những cán bộ cấp dưới mỗi khi họ phạm phải sai lầm nào đó.

Zhukov cũng từng bị một số nhà nghiên cứu lịch sử ác ý buộc tội đã phung phí tính mạng quân sĩ trong trận chiến ở Khalkin Gol, về việc ông "vô can" trong chiến thắng Stalingrad và về tham vọng muốn là người đầu tiên chinh phục Berlin nên đã hy sinh hàng trăm mạng lính ở đồi Zeelov… Những lời buộc tội này đã tồn tại rất dai dẳng.

Mãi tới năm 2006, nhà nghiên cứu lịch sử Aleksey Isayev trong cuốn sách "Georgi Zhukov - Lý lẽ cuối cùng của vua" mới chính thức bác bỏ được những lời buộc tội trên nhờ những tư liệu xác thực, trước đây vẫn đóng dấu tối mật và hầu như chưa được nhà nghiên cứu nào để tâm tới.

Về trận Khalkin Gol, Isayev trên cơ sở tư liệu xác thực đã chứng minh được rằng, từ mệnh lệnh đầu tiên cho tới mệnh lệnh cuối cùng bao giờ Zhukov cũng nhấn mạnh tới yêu cầu giữ gìn sinh mạng cho các quân nhân. Và có những tư liệu xác thực về việc Zhukov đã "xạc" rất nghiêm khắc những chỉ huy đã để cho đơn vị của mình thương vong nhiều.

Không những thế, ông còn đưa ra những chỉ dẫn cụ thể, sát thực để các cấp chỉ huy tránh được những tổn thất nặng nề hoặc giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Những chỉ dẫn như thế đã được Zhukov đưa ra rất nhiều trong các trận đánh chiếm vị trí ở gần Moskva hoặc trong các chiến dịch chiến lược.

Chính Zhukov đã có sáng kiến thành lập những nhóm tấn công đặc biệt và các đội chuyên chiếm lĩnh vị trí của đối phương và ông đã yêu cầu cấp dưới phải thực hiện bằng được nhiệm vụ này. Lý do: "Để tránh những tổn thất không cần thiết". Bản thân Nguyên soái chỉ chấp nhận những hy sinh nhất định, nhìn bên ngoài có vẻ như đáng kể, khi đã thấy rõ ràng là, nếu không chấp nhận những hy sinh đó thì có thể thất bại khi triển khai chiến dịch này hay chiến dịch khác (thí dụ như trong trận Khalkin Gol, khi mà Zhukov đã buộc phải "thí" một số lượng không nhỏ xe tăng), hoặc có nguy cơ sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn trong tương lai.

Trường hợp tấn công chính diện ở ngọn đồi Zeelov được miêu tả rất kỹ lưỡng trong sách của nhà nghiên cứu Isayev. Đã chứng minh một cách hai năm rõ mười rằng cần phải chiếm lĩnh điểm cao đó chứ không thể lảng tránh nó được. "Những khu vực chiến sự khó khăn tất yếu sẽ dẫn tới những thiệt hại nặng nề mà một số người muốn lợi dụng để đổ cho Zhukov tội "nướng lính" - Isayev kết luận - thì thực sự là, việc cử Zhukov tới những mặt trận khó khăn đã giúp giảm mức độ thiệt hại bởi tầm cỡ của ông".

Tác giả sách đã chỉ rõ điều đã được chứng minh một cách khoa học là, tại tất cả các mặt trận và trong tất cả các chiến dịch mà Zhukov đã chỉ huy hoặc chỉ đạo, thiệt hại tính theo phần trăm trên số quân thường thấp hơn so với các tướng lĩnh Xôviết khác, kể cả so với Nguyên soái Konstantin Rokossovsky, người thường được nêu ra như một thí dụ ngược lại với Zhukov. Lắm lúc sự khác nhau đó lên tới hàng chục phần trăm!

Theo Isayev, từ các tư liệu vốn có có thể thấy, Zhukov biết rất rõ cần phải tác chiến như thế nào. Ông giành được thắng lợi bằng những lực lượng mà ông đã gom góp lại từng tí một và tập trung vào những hướng thiết yếu nhất (thí dụ như ở gần Moskva mùa thu đông năm 1941). Không ngẫu nhiên mà từ năm 1939, Zhukov đã được tung tới những chiến trường gay go phức tạp nhất (Isayev gọi Zhukov theo cách hiện đại là "manager khủng hoảng" của Hồng quân). Và trong mọi tình huống, Zhukov đã biến thảm họa ít nhất cũng trở thành "không chiến bại", vô hiệu hóa những mối hiểm nguy và tạo dựng một thế cân bằng động yên ổn nhất.

Sau chiến tranh, đã có lúc Zhukov bị mang tiếng vì tại trang trại của ông ở Sosnovka đã khám phá ra nhiều đồ chiến lợi phẩm quý giá, trong đó có 16kg đồ bạc, 218 mảnh lụa và da thú, 21 khẩu súng săn, nhiều đồ gốm và sứ cổ, nhiều tranh cổ của Pháp và Flamandria…

Hoá ra là, một cấp phó của ông đã bí mật đưa những đồ chiến lợi phẩm ấy về mà không báo cho ông biết. Đôi khi những người ở gần Nguyên soái đã làm hại ông đến như vậy. Tuy nhiên, cuộc đời thanh tịnh của ông về sau đã cho thấy, Zhukov không phải là người ham hố những của cải phù du.

Anh hùng mã thượng

Là một quân nhân theo đúng nghĩa oai hùng nhất của từ này, Zhukov sinh thời rất được phụ nữ yêu thích. Nhưng chỉ có 4 phụ nữ đã để lại dấu ấn trong cuộc đời ông. Zhukov yêu cả 4 người vợ, mỗi người theo một kiểu riêng. Tuy nhiên, ông không dành cho họ được nhiều thời gian vì công việc chính của ông là phục vụ Tổ quốc.

Người vợ cuối cùng của Nguyên soái là một bác sĩ, Galina Semenova, kém ông tới 30 tuổi. Hai người làm quen với nhau năm 1950 tại Sverdlovsk. Lúc ấy, Zhukov đang là Tư lệnh Quân khu Ural, còn Semenova mới tốt nghiệp đại học y khoa. Bà đã giúp Nguyên soái lấy lại hơi ấm gia đình và cố gắng hát khúc "kết đoàn" với ba con gái mà ông có từ các cuộc hôn nhân trước. Năm 1957, Semenova đã sinh cho Zhukov người con gái thứ tư, tên là Maria.

Nguyễn Trọng Tín/CAND

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự thật về nguyên soái G.Zhukov

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.