Tại cuộc gặp đại biểu Quốc hội thuộc ba Đoàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng ngày 5-8-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi gắm những thông điệp sâu sắc về sứ mệnh của ba đầu tàu phát triển, yêu cầu đổi mới hoạt động lập pháp, giám sát và trách nhiệm của người đại biểu dân cử.
Từ những vấn đề cụ thể của đô thị, bài phát biểu đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Làm thế nào để mỗi cơ chế, chính sách thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và chuyển hóa thành kết quả mà người dân có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng?
Ba thành phố đi đầu phải tạo ra những năng lực phát triển mới
Cuộc gặp đại biểu Quốc hội của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng không chỉ là dịp trao đổi về hoạt động của Quốc hội hay tình hình của từng địa phương. Điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn sâu xa hơn là cùng nhìn nhận đầy đủ về sứ mệnh của ba thành phố và trách nhiệm của ba Đoàn đại biểu Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là đại biểu Quốc hội của Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ là đại biểu Quốc hội của Hải Phòng và Chủ tịch Quốc hội là đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là sự phân công về mặt tổ chức. Điều đó còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, đồng thời gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào vai trò tiên phong của ba thành phố trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quốc gia.
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng có những chức năng riêng nhưng bổ sung cho nhau trong một cấu trúc phát triển chung. Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học và dịch vụ chất lượng cao; thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế, tài chính, công nghiệp và đổi mới sáng tạo; Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics quốc tế.
Ba thành phố chiếm khoảng 27% dân số nhưng tạo ra hơn 41% GDP cả nước, gần một nửa thị trường bán lẻ, dịch vụ và khoảng 64% tổng thu ngân sách nhà nước. Những con số ấy cho thấy mọi chuyển động tại ba địa phương đều có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi địa giới hành chính. Thành công của ba thành phố sẽ tạo lực đẩy lớn cho cả nước; ngược lại, nếu những đầu tàu này chậm lại, mục tiêu tăng trưởng và phát triển chung của quốc gia sẽ rất khó hoàn thành.
Nhưng trong bối cảnh mới, “đi đầu” không chỉ được hiểu là đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, thu ngân sách nhiều hơn hay thu hút được nhiều dự án đầu tư hơn. Đi đầu trước hết phải là đi đầu về tư duy phát triển; về chất lượng thể chế; về năng lực quản trị; về đổi mới sáng tạo; về khả năng xử lý những vấn đề phức tạp của các đô thị lớn; và đặc biệt là về chất lượng phục vụ nhân dân.
Đối với Hà Nội, sứ mệnh ấy càng có ý nghĩa đặc biệt. Là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục và giao dịch quốc tế, Hà Nội không chỉ cần phát triển nhanh mà còn phải phát triển mẫu mực. Thành phố phải chứng minh được rằng bảo tồn di sản và hiện đại hóa không phải là hai mục tiêu đối lập; rằng tăng trưởng kinh tế có thể song hành với gìn giữ bản sắc; rằng một đô thị lớn có thể quản trị hiệu quả nhưng vẫn nhân văn, bao trùm và lấy chất lượng sống của người dân làm trung tâm.
Những vấn đề cử tri quan tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát đều là các bài toán lớn mà Hà Nội đang phải giải quyết: Quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, dự án chậm triển khai, hiệu quả đầu tư công; nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm; trường học, bệnh viện, không gian công cộng; việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.
Đó không phải là những vấn đề riêng lẻ. Phía sau mỗi dự án chậm tiến độ, mỗi khu chung cư xuống cấp, mỗi tuyến đường ùn tắc, mỗi khu vực thiếu trường học hay không gian công cộng đều là những câu hỏi về chất lượng quy hoạch, tính thống nhất của pháp luật, hiệu lực của bộ máy, trách nhiệm giải trình và năng lực tổ chức thực hiện.
Vì thế, thông điệp “ba thành phố đi đầu” cũng đồng nghĩa với yêu cầu ba thành phố phải trở thành những nơi tiên phong tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và thử nghiệm những mô hình phát triển mới. Trung ương đã dành cho cả ba địa phương những cơ chế, chính sách đặc thù. Nhưng cơ chế đặc thù không phải là đặc quyền, càng không phải là sự ưu tiên đơn thuần về nguồn lực. Đó là sự trao quyền đi kèm với giao trách nhiệm.
Các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội phải nhanh chóng được thể chế hóa thành chính sách phù hợp với thực tiễn của từng thành phố, được tổ chức thực hiện quyết liệt, giám sát thường xuyên và đo lường bằng những kết quả cụ thể. Cơ chế đặc thù chỉ có giá trị khi giúp giải phóng nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới và giải quyết tốt hơn những nhu cầu chính đáng của người dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ủng hộ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng đi đầu thử nghiệm những mô hình quản trị và phát triển mới. Tuy nhiên, mỗi thí điểm phải có mục tiêu, thời hạn, cơ chế kiểm soát và tiêu chí đánh giá rõ ràng. Đổi mới cần không gian để thử nghiệm, nhưng đổi mới không thể tách rời kỷ luật, minh bạch và trách nhiệm.
Đặc biệt, phải tạo môi trường để cán bộ dám quyết định, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong thực tiễn, không ít điểm nghẽn không chỉ xuất phát từ quy định chồng chéo mà còn do tâm lý né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Muốn bộ máy có hiệu lực, cần bảo vệ người dám làm đúng, đồng thời kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng cải cách, phân cấp hay cơ chế đặc thù để phục vụ lợi ích riêng.
Đi đầu, vì thế, không chỉ là có nhiều cơ hội hơn mà còn là phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Ba thành phố phải tạo ra những năng lực phát triển mới cho chính mình và đóng góp kinh nghiệm cho cả nước.
Từ chuyển kiến nghị đến giải quyết tận cùng vấn đề của nhân dân
Một trong những thông điệp sâu sắc nhất tại cuộc gặp là yêu cầu thay đổi thước đo thành công của hoạt động Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng thành công của Quốc hội không chỉ được đo bằng số luật được thông qua, mà bằng số điểm nghẽn được tháo gỡ, số nguồn lực được khơi thông, số vấn đề nhân dân quan tâm được giải quyết và mức độ phát triển an toàn, công bằng, bền vững của đất nước.
Đây là một sự chuyển đổi rất quan trọng: Từ tư duy chú trọng sản phẩm văn bản sang tư duy coi trọng kết quả thực tiễn; từ “ban hành được gì” sang “cuộc sống thay đổi như thế nào”; từ hoàn thành quy trình sang hoàn thành trách nhiệm với nhân dân.
Trong hoạt động lập pháp, yêu cầu trước hết là coi trọng chất lượng hơn số lượng. Giá trị của công tác lập pháp không nằm ở việc có thêm bao nhiêu đạo luật, mà ở chỗ pháp luật có tháo gỡ được những điểm nghẽn của phát triển hay không.
Mỗi chính sách cần xác định rõ vấn đề phải giải quyết, chi phí thực hiện, cơ quan chịu trách nhiệm và những hệ quả có thể phát sinh. Không để quy định mới tạo thêm thủ tục, cơ chế xin - cho hay khoảng trống cho lợi ích nhóm. Luật pháp phải cụ thể, bám sát thực tiễn nhưng cũng phải đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu điều hành trong một thế giới thay đổi nhanh chóng.
Thực tế cho thấy nhiều dự án bị đình trệ không phải vì thiếu vốn hoặc thiếu nhà đầu tư, mà vì cùng một vấn đề chịu sự điều chỉnh của nhiều luật và được các cơ quan hiểu khác nhau. Do đó, phải rà soát đồng bộ pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nhà ở, bất động sản, đấu thầu, ngân sách và tài sản công; không thể để người dân, doanh nghiệp phải tự tìm đường đi giữa những quy định mâu thuẫn của Nhà nước.
Đối với một đô thị có lịch sử lâu đời, quy mô lớn và cấu trúc phát triển phức tạp như Hà Nội, yêu cầu bảo đảm sự thống nhất của pháp luật càng trở nên cấp thiết. Thành phố cần giải quyết đồng thời nhiều bài toán: Bảo tồn khu vực nội đô lịch sử, phát triển các đô thị mới, cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng giao thông, sử dụng hiệu quả đất đai và tài sản công. Chỉ một quy định thiếu thống nhất cũng có thể làm chậm cả một dự án, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn người dân.
Cùng với lập pháp, hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri cũng phải hướng mạnh hơn đến kết quả cuối cùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý rằng, việc chuyển kiến nghị hoặc nhận được văn bản trả lời chưa phải là điểm kết thúc. Đại biểu Quốc hội phải tiếp tục theo dõi, đôn đốc cho đến khi có kết quả và phải xem người dân có đồng tình với kết quả ấy hay không.
Đây là yêu cầu rất sâu sắc đối với trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Người dân không cần một kiến nghị được chuyển qua nhiều cấp, nhiều cơ quan rồi kết thúc bằng một văn bản đúng quy trình nhưng vấn đề vẫn tồn tại. Điều cử tri mong muốn là khó khăn của họ thực sự được giải quyết.
Vì vậy, “đi đến cùng với cử tri” không chỉ là lắng nghe đầy đủ, phản ánh trung thực hay chuyển đúng địa chỉ. Đi đến cùng còn là theo dõi tiến trình xử lý, xác định rõ trách nhiệm, yêu cầu thời hạn cụ thể và đánh giá kết quả từ góc nhìn của người dân.
Quan trọng hơn, từ những vụ việc cụ thể, đại biểu phải nhận diện đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân từ thể chế. Nếu một dự án liên tục vướng mắc, một loại kiến nghị lặp lại qua nhiều kỳ tiếp xúc hoặc nhiều người dân cùng gặp một khó khăn giống nhau, thì đó không còn là câu chuyện cá biệt. Đó có thể là dấu hiệu của một khoảng trống pháp luật, một quy trình bất hợp lý hoặc sự thiếu rõ ràng trong phân công trách nhiệm.
Giải quyết một trường hợp là cần thiết, nhưng sửa được nguyên nhân để những trường hợp tương tự không tiếp tục phát sinh mới là giá trị lớn hơn của hoạt động đại biểu Quốc hội.
Ba Đoàn đại biểu Quốc hội của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, vì thế, được kỳ vọng phải đi đầu về tư duy, chất lượng lập pháp, hiệu quả giám sát và trách nhiệm với cử tri. Các đại biểu cần thẳng thắn trao đổi, tranh luận có căn cứ và trách nhiệm để tạo nên sự thống nhất thực chất, vững chắc.
Đại biểu thuộc đoàn đại biểu của địa phương, nhưng trước hết là đại biểu của nhân dân cả nước. Khi ủng hộ một cơ chế đặc thù cho địa phương mình, cần đồng thời xem xét tác động liên vùng, khả năng cân đối nguồn lực và lợi ích chung của quốc gia. Cơ chế đặc thù phải tạo ra động lực mới, không thể trở thành cách chuyển chi phí và rủi ro sang Trung ương hoặc các địa phương khác.
Tinh thần ấy đặc biệt phù hợp với truyền thống và trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Là Đoàn đại biểu của Thủ đô, mỗi ý kiến không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri Hà Nội mà còn cần thể hiện tầm nhìn quốc gia; không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn của thành phố mà còn đóng góp vào việc hoàn thiện thể chế chung của đất nước.
Từ cuộc gặp, có thể thấy một thông điệp xuyên suốt: Ba thành phố đi đầu thì ba Đoàn đại biểu Quốc hội cũng phải đi đầu. Đi đầu không phải ở lời nói, mà ở khả năng phát hiện đúng vấn đề, đề xuất đúng chính sách, giám sát đến cùng và tạo ra những kết quả cụ thể cho nhân dân.
Khi mỗi kiến nghị của cử tri được trân trọng, theo dõi và giải quyết thực chất; khi mỗi đạo luật tháo gỡ được một điểm nghẽn; khi mỗi cơ chế đặc thù tạo ra một động lực phát triển mới; khi mỗi quyết định của bộ máy góp phần làm cho cuộc sống của người dân an toàn, thuận tiện và tốt đẹp hơn, khi đó sứ mệnh của ba đầu tàu và trách nhiệm của người đại biểu dân cử mới được hiện thực hóa đầy đủ nhất.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.