Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sòng bài ... loã thể

TRONGQUANG| 06/07/2005 07:47

Alô! Đi Campuchia đỏ - đen không, hôm nay có sexy 100% đấy!?” - T., một “thổ địa” ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, gọi điện rủ tôi. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ từ trung tâm TP.HCM tôi đã có mặt ở cửa khẩu để đi qua biên giới, tận mắt chứng kiến những màn ăn chơi khét tiếng xứ người…

Vũ nữ với trò biểu diễn thoát y, lắc vòng lửa

“Alô! Đi Campuchia đỏ - đen không, hôm nay có sexy 100% đấy!?” - T., một “thổ địa” ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, gọi điện rủ tôi.

Chỉ hơn một tiếng đồng hồ từ trung tâm TP.HCM tôi đã có mặt ở cửa khẩu để đi qua biên giới, tận mắt chứng kiến những màn ăn chơi khét tiếng xứ người…

Từ một quán cà phê ven đường cách cửa khẩu khoảng 2km, tôi thấy ngoài lộ nườm nượp xe cộ mang đủ loại biển số trong nước, đặc biệt là bảng số Sài Gòn phóng như bay về cửa khẩu. “Hôm nay có múa sexy nên dân thành phố qua chơi nhiều lắm” - T. giải thích. Mưa ngớt, T. và tôi bắt đầu lên đường. Hắn không quên căn dặn: “Tui đi đâu, làm gì ông phải làm y vậy, láng cháng là tụi nó xơi tái ngay”.

Đường vào “casino… sex”!

Chúng tôi dự định đi “chui” qua cửa khẩu, nhưng khi đến cổng bảo vệ thì bị hỏi: “Đi đâu vậy?”. “Đi nhậu” - T. đáp. Nhắm chừng tôi không phải là khuôn mặt “nhậu xuyên biên giới”  nên anh biên phòng gọi tôi vào trình passport, còn T. thì cứ đi tiếp như không có chuyện gì… Thủ tục xuất nhập cảnh làm khá nhanh, chỉ khoảng 20 phút là tôi đã qua được bên kia biên giới. Đến hải quan Campuchia, tôi được mời vào làm visa với chi phí 25 USD. Trước đó T. đã căn dặn: cô gái hải quan Campuchia đứng ở cổng làm visa cũng là một “đại lý” của casino đón khách, nếu đúng là dân sang chơi “thâu đêm” thì chỉ cần đưa cô tấm hộ chiếu và sẽ được đưa đón như thượng khách bằng xe hơi hẳn hòi tới tận cổng casino.

Vừa qua trạm hải quan của nước bạn chừng 500m, trước mắt tôi là casino mang tên Bavet - Mocbai. Chỉ mới 16 giờ mà trong vòng 15 phút tôi đã đếm được bốn lượt xe của các casino tới biên giới VN rước khách vào chơi. Ở đây không chỉ có một mà tới ba casino bề thế đang hoạt động và một cái đang được hối hả xây dựng. Ngoài Bavet - Mocbai, còn có Macau casino và New World casino. Để thu hút khách, mỗi tuần ba sòng bạc này thay phiên nhau tổ chức múa lõa thể. Đó là các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần.

Hôm nay là thứ ba, chương trình “sexy 100%” được tổ chức tại Macau casino. Khoảng 20 giờ, màn trình diễn bắt đầu. Trong gian phòng chỉ khoảng 200m2  mà có đến hơn 300 con người đủ mọi giới và lứa tuổi háo hức chen chúc… Mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu. Mở màn cho chương trình “đặc biệt” hôm nay là màn trình diễn sexy 100%  mà theo lời MC thì đó là  “tốp vũ nữ” nổi tiếng từ VN sang. Trong tiếng nhạc rập rình, những cô gái vô cùng bốc lửa xuất hiện uốn éo gợi tình xen lẫn tiếng la ó vang lên trong một không gian đặc quánh khói thuốc.

Các cô lần lượt cởi bỏ xiêm áo trong tiếng vỗ tay và hò hét của dân chơi. Các cô gái đi đến tận từng bàn khoe “hàng” và lạnh lùng đưa tay xin tiền bo. Cũng như mọi người, lúc đầu tôi rút 10.000 đồng Việt ra “bo”, cô nàng bủng mặt ra, tôi rút thêm tờ 10.000, rồi 10.000… mới nhận được nụ cười! Những bàn bên cạnh, mấy gã đàn ông hào phóng hơn “bo” 50.000, 100.000 đồng nhưng kèm theo bàn tay nham nhở rờ mó, bóp nắn công khai…

Sau màn “giao lưu trực tiếp” giữa “nghệ sĩ” và khách, một nhóm nhạc thuộc hạng “đoàn ca múa nhạc... lô tô liên tỉnh” cũng từ VN sang lên biểu diễn, cho dù quá tệ nhưng khách vẫn ngồi xem chờ đợi. T. bảo: “Cứ chờ đó, màn sau bốc hơn!”. Đồng hồ vượt qua ngưỡng 22 giờ. “Tốp nữ” lúc nãy lại tiếp tục chương trình với vũ điệu mang tên “Người về từ nguyên thủy”!

Vẫn là những khuôn mặt cũ nhưng lần này có vẻ phấn khích hơn. Cũng như màn một, họ bước ra nhún nhảy chào khách với bộ đồ lót. Sau vài động tác “làm nóng” thì bộ đồ vốn đã rất nhỏ được cởi ra một cách tự nhiên giữa khán phòng, tiếp đến là tiết mục hai “nàng” quấn vào nhau trong những tư thế tục tằn bệnh hoạn, rồi lại tiết mục ngậm xăng phun lửa… Dù trình diễn tiết mục gì đi nữa thì các “cô” vẫn không quên màn dạo quanh “kiếm tiền tươi”. Những bàn tay của khách cứ liên tục chìa tiền bo và bóp nắn hai “hộp sữa ông thọ” của các cô...

Như lời dặn của T., khi bo cho các “vũ nữ” tôi đã kẹp tờ giấy có ghi số điện thoại và nhu cầu “đi khách”. Sau khi màn trình diễn kết thúc, tôi tìm ra phòng ăn và chờ đợi nhưng chẳng có ai gọi điện cả, tôi đang thất vọng tính bỏ đi thì chợt bàn bên kia có một “vũ nữ” xuất hiện. Đây không phải là người tôi đã “bắn tin”. Đánh bạo, tôi khoát tay ra hiệu cho cô ta qua chỗ tôi. “Em đi khách không?” - tôi hỏi. “Có”. “Bao nhiêu?”. “Ba trăm” - “cô ả” trả lời lạnh lùng. Tôi xuống nước than hết tiền nhưng vẫn không được giảm giá...!

Và bất ngờ khi biết cô là “pêđê” từ Sài Gòn sang đây biểu diễn. Cô khoe với tôi rằng cô có hai người bồ, một Pháp và một Việt. Ông bồ người Pháp mỗi năm qua sống với cô vài tháng rồi về nước. Cô cho biết đã từng đi Singapore biểu diễn, mỗi đêm diễn được 100-200 USD. Còn qua đây diễn, mỗi đêm các vũ nữ như cô chỉ được bầu H. trả cho 400.000 đồng, tiền bo sau khi đã chia 3-7 rồi còn khoảng 300.000 đồng nữa, cộng với tiền “đi khách” cũng trên dưới 1 triệu đồng tiền Việt.

"Thế ai đưa các em đi biểu diễn khắp nơi vậy?" - tôi hỏi. “Cô nàng” chẳng ngần ngại nói tên bầu H. ở quận 11, TP.HCM. Bầu H. là người tổ chức các show “hải ngoại đường bộ” cung cấp vũ công cho các màn múa lõa thể thác loạn tại các casino trên đất Campuchia. Có hẳn một đường dây và mối liên hệ chặt chẽ giữa bầu H. và những ông chủ casino. Mỗi đêm nếu có diễn sexy, khách vào đánh bạc, nếu mua một lượng “phỉnh” nhất định sẽ được thưởng một con số “may mắn”. Số này được quay và trao giải thưởng ngay sau khi kết thúc màn múa khỏa thân.

Cơ cấu giải thưởng cũng tùy vào từng đợt, nghe nói có đợt thưởng cả chiếc xe hơi! Phải nói là các ông chủ casino tìm mọi “chiêu” để dụ khách đến sòng, khi đã đến sòng rồi thì ít ai mà dằn được máu ăn thua. Chỉ cần có thế, tiền cứ chạy vào túi các ông chủ ngày càng nhiều. Còn các cô gái từ VN sang được “đặc ân” lang thang tìm khách trong casino. Nói chung, công nghệ đỏ đen ở biên giới này đã đạt đến tầm quốc tế, và tất nhiên những mất mát cũng xứng với tầm của nó.

Chốn chơi của người nổi tiếng!

Trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị “vốn liếng” tiếng Anh, tiếng Hoa và cả một chút tiếng Khơme để tác nghiệp, nhưng tất cả đều hoài công vì trong casino gần như người ta chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng... Việt, từ vệ sĩ, phục vụ, người dẫn chương trình cho tới vũ nữ và khách chơi. Ngay tại dãy cuối cùng của bàn chơi bài cào, tôi gần như buột miệng ồ lên vì nhận ra hàng loạt gương mặt quen thuộc của làng sân khấu Sài Gòn: đang đăm chiêu nặn bài là danh hài B.C., H.S., ngồi rung đùi, cười cười chờ bài là nghệ sĩ T.B., H.T., T.N., N.C., nữ nghệ sĩ P.D.…

Tôi thấy gần hết các "sao" của sân khấu Sài Gòn đều có mặt đông đủ ở chốn này. Làm bộ như quen biết từ lâu, tôi hỏi H.T.: “Qua lâu chưa anh? Sao không xem múa sexy?”. “Hừ, xem xui lắm! Qua lúc chiều, chơi bên Bavet mấy ván xong mới qua đây chơi tiếp” - H.T. trả lời tôi mà không thèm nhìn mặt. Nhìn từ xa tôi thấy mặt H.S. và N.C. khá căng thẳng.  Khách “vô danh” từ VN sang thấy có quá nhiều người “nổi danh” ngồi đây nên tập trung ở bàn này khá đông. Lúc đầu các nghệ sĩ không chú ý nên tập trung chơi cùng một bàn, nhưng sau đó thấy các “fan” bu đông quá nên H.S. và một số nghệ sĩ tách ra sòng khác.

Người nổi tiếng nên cách chơi cũng không thể xoàng như nhiều con “mòng” chỉ đặt mấy cái phỉnh 5-10 USD. Những “con phỉnh” của giới nghệ sĩ đặt có đủ mọi mệnh giá từ 50 USD cho đến 1.000 USD. Q. “lưu linh”, một “tay trong” của “thổ địa” T., tỏ ra am hiểu: “Mấy ổng đặt vậy là thường thôi, hồi tuần trước có nghệ sĩ sang đây chơi đến sạch túi phải đi bộ về nước, vậy mà các fan vẫn bu theo xin chữ ký làm anh ta quê một cục. Một số nghệ sĩ lớn, thương gia, doanh nghiệp chỉ vào chơi ở những phòng VIP trong kia. Những phòng này phục vụ “tận răng” nhưng chỉ tiếp những người có “phỉnh” giá cao, 10.000 USD!”.

Khoảng quá nửa đêm các nghệ sĩ của ta nghỉ xả hơi và tụ về ăn uống tại một góc của Macau casino. Từ một góc khuất tôi thấy họ vui vẻ nâng ly, có lẽ một số “sao” vừa gặt được “đỏ”. Những fan hâm mộ lâu lâu lại tạt qua chào hỏi. Có người còn xin chữ ký và chụp hình lưu niệm ngay trong casino… Hơn 0 giờ, một nam nghệ sĩ và một cô gái bước ra, rồi tiếp một cặp khác bước ra khỏi casino, những cô vũ nữ hoặc một số nữ “du khách” Việt cũng cà rà trao đổi to nhỏ và cặp kè các “ngôi sao” bước ra… Khoảng 40 phút sau chỉ có một cặp quay lại và họ lại tổ chức những bàn nhậu, cười nói bàn chuyện đánh bạc, đỏ đen, gái gú… tới sáng!

T. và Q. cùng tôi sang New World casino kề bên. Khách vẫn thế, đông và đủ mọi lứa tuổi, mọi giới. Ở đây nếu muốn di chuyển từ casino này qua casino khác đều có xe hơi đưa đón miễn phí. Nếu là khách ở lại qua đêm, bạn sẽ được nhận một phòng ngủ hoàn toàn miễn phí. Nói chung ông chủ casino chỉ cần khách đến và chơi thật nhiều, thế thôi. Ăn uống, nghỉ ngơi đều được chăm lo từ A-Z. Kể cả khoản em út, nếu có nhu cầu cứ bắt mối với mấy anh “bồi” là có liền. Về an ninh thì hoàn toàn an tâm, ngoài lực lượng bảo vệ mặc đồng phục, casino còn có cả một đội ngũ “trật tự viên” trà trộn vào khách…

Tất cả đều để phục vụ chu đáo nhất cho khách như một công nghệ giải trí hoàn hảo (có đến 90% là khách từ VN sang!). T. cho biết thường phần lớn khách là các thương gia, giới buôn bán (khu vực quận 5, 6, 11), những nghệ sĩ, ca sĩ, danh hài, người mẫu, thậm chí có cả những doanh nghiệp có máu mặt trong cả nước đáp máy bay từ Hà Nội vào… Họ sang không cần phải lần mò lên biên giới, làm các thủ tục xuất cảnh mà có hẳn một đường dây từ Sài Gòn đưa đón lên cửa khẩu và rước về đến tận nhà. Thậm chí trò đỏ đen ăn chơi mút mùa này cũng thu hút không ít các công tử “miệt vườn” của Tây Ninh.

Một số bằng hữu ở Tây Ninh cho biết trong thời gian qua đã có nhiều chuyện ầm ĩ vì các “quí tử” ném cả đất đai, nhà cửa qua bên kia biên giới… Không thấy hoặc rất ít người Campuchia vào các casino này… Tôi cảm thấy đắng miệng khi một đôi nam nữ nghệ sĩ dắt tay nhau bước ra khỏi chốn ăn chơi, cô phục vụ người Campuchia cúi rạp đầu chào, nhưng không quên nhếch mép liếc nhìn và cười mãn nguyện…

Trong chuyến xe của Bavet - Mocbai casino trở về biên giới, đi cùng tôi là ba thanh niên đến từ quận 5, TP.HCM. Cả ba khuôn mặt trẻ trung đều bơ phờ vì một đêm thức trắng. “Kiếm được không?” - tôi hỏi. “Trắng tay!” - một anh đáp với giọng uể oải. Chỉ mới sáng sớm mà công nhân xây dựng cái casino thứ tư ở Bavet đã hối hả đi làm, chắc là ông chủ đang nóng lòng khánh thành để đón khách vào chơi, vì cho dù là một tỉnh nghèo biên giới của Campuchia nhưng cả ba cái casino đồ sộ kia vẫn chưa đủ chỗ để khách Việt vào chơi. Tôi nhớ mãi lời của T. về “tụ điểm” ăn chơi này: “Một chốn ăn chơi trên đất khách mà người bán, kẻ mua, người thua, kẻ mất đều đến từ VN. Tôi cảm thấy nhục quá!”.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sòng bài ... loã thể

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.