Thời gian gần đây, người dân tỉnh Lào Cai và các vùng lân cận đua nhau qua biên giới sang thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) chữa bệnh. Chất lượng phục vụ tốt, chi phí phải chăng là những lý do chính để hàng trăm người sang chữa bệnh ở nước bạn.
Trong vai một người đi chữa bệnh, PV Thanh Niên đã có mặt ở thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trên đường phố Hà Khẩu, một phụ nữ tay xách một làn nhỏ đầy chai lọ và... gạo. Chị là Nguyễn Thị Vui ở Yên Bái sang nuôi mẹ chồng.
Chị Vui giải thích: "Mẹ em huyết áp cao, bà cụ ăn kiêng, thích tương nếp, răng bà cũng không tốt lắm mà gạo bên Trung Quốc hơi cứng hạt, em mang gạo sang nấu ăn cho cụ". Hóa ra việc đi nước ngoài chữa bệnh đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều, chẳng phải sắm vai gì hết, cứ đi thẳng vào bệnh viện mà khám và chữa bệnh, miễn là có tiền và có... bệnh!
Bà Lý, mẹ chị Vui là một cụ bà phúc hậu gần 80 tuổi nhà ở phố Đầu Cầu, thị xã Yên Bái. Bệnh cao huyết áp khiến cụ vượt cả trăm cây số đường đất để tới được Bệnh viện Nông trang. "Tôi nghe người ta đồn bên này chữa bệnh hay lắm nên sang xem sao. Truyền dịch được 5 ngày rồi, bệnh chuyển lắm, không hoa mắt, xây xẩm mặt mày nữa", bà Lý nói.
Căn phòng bà nằm khá "xịn": hai giường nệm cho bệnh nhân, tivi 21 inches màn hình phẳng, điện thoại, máy lạnh... Không hề có một chút mùi cồn, thuốc men, bệnh viện sạch bong, từ tầng hai nhìn xuống thấy không khác gì một công viên rất đẹp, có cả sân chơi cho trẻ em. Các y tá mặc váy đồng phục màu hồng luôn cười tươi khi tôi chụp ảnh.
Trong phòng khám bệnh, bác sĩ đa khoa Duy Phong đang chẩn đoán, một nữ phiên dịch tên là Chung Thu Lệ đứng cạnh. Giọng lơ lớ, cô nói: "Ai đến trước khám trước đi, đừng chen nhau, không tốt đâu".
Xếp đầu là bệnh nhân Hoàng Hưng, tỉnh Lào Cai, sang mổ lấy khối u, nộp viện phí 2.000 nhân dân tệ, bằng gần 4 triệu tiền Việt Nam. Tiếp theo là anh Vũ Văn Đồng, 40 tuổi, ở Văn Bàn cách Lào Cai 80 cây số. Chân tay anh quanh năm đổ mồ hôi thành giọt, dù trời rét như cắt, đã chữa cả Đông y, Tây y gần 20 năm ở Việt Nam không khỏi.
Bác sĩ Phong lắc đầu, cười, cô phiên dịch nói lại: "Không chết đâu", "nhưng khó chịu lắm", "thế thì lấy cái thuốc lày mà ngâm, xem có đỡ không". Đồng cầm tờ đơn thuốc viết chữ Hán đi ra, ngoài sảnh phía bên trái là quầy thu ngân. Chiếc máy in kim đẩy ra tấm phiếu tính tiền: 22 đồng chín hào, bằng khoảng 45.000 đồng Việt Nam.
Tiền nộp xong, Đồng quay sang phía sảnh bên phải, bên đấy là một quầy phát thuốc. Tất cả các loại thuốc có trong kho đều ghi nhãn chữ Trung Quốc và trông không có vẻ "xịn" như các hiệu thuốc Việt Nam. Chai, lọ, phiếu hướng dẫn, lắm thứ quá. Không hiểu với những đơn thuốc viết bằng chữ Hán như thế này, nếu đem về nước, có bác sĩ, dược sĩ Việt Nam nào đọc được để tiếp tục theo dõi bệnh nhân?
Cô Lệ đã theo tôi ra từ lúc nào. "Cái lày chia làm đôi, ngâm nước nóng, nửa tháng ngâm một lần, nếu không khỏi thì lại sang đây, em đền tiền", Lệ cười. Trong bệnh viện này, bác sĩ khám không thu tiền, khám xong, kê đơn, bệnh nhân mua thuốc hay không thì tùy. Việc bán thuốc cũng lạ, tiền thu một nơi, thuốc nhận ở một nơi khác. Bệnh nặng, điều trị nội trú thì nộp trước viện phí, bệnh viện sẽ trừ dần tiền thuốc men, phòng ở, thừa bao nhiêu trả lại! Chi phí có vẻ khá mềm: 5 tệ cho hai bữa chính, 15 tệ/một giường/ngày, phòng cao cấp 30 tệ/ngày, kiểm tra toàn bộ sức khỏe, cả chiếu chụp: 200 tệ...
Trong lúc vãn khách, Chung Thu Lệ kể: "Người Việt Nam sang đây chữa bệnh nhiều chứ. Mười mấy người xếp hàng một lúc cũng có, đến một thể như thế chạy đi chạy lại mệt lắm". "Bệnh viện này tên gì, thuộc cơ quan nào?", tôi hỏi. "Bệnh viện Nông trang, của nông trang thôi!". Đến lượt tôi ngạc nhiên vì chỉ là một bệnh viện nông trường nhưng rộng rãi và có đến ba khoa, nội, ngoại và sản. Diện tích của nó thì chẳng kém gì Bệnh viện Phụ sản hay Viện Nhi Thụy Điển ở Hà Nội. Mỗi ngày, Bệnh viện Nông trang tiếp nhận 40-50 lượt người Việt Nam, trong đó nhiều người nằm nội trú dài hạn.
La cà trong bệnh viện, tôi gặp nhiều người Việt Nam: một cô hướng dẫn viên du lịch người Lào Cai đưa chồng sang để chữa một "trái cà" bị viêm, trong khi bên Lào Cai chẩn đoán là viêm... đại tràng. Chị Hường ở Lào Cai có em bị khối u cuống họng, đưa xuống Hà Nội không chữa được, khi về đòi chết trên tàu, sang Bệnh viện Nông trang nằm 22 ngày, bệnh khỏi. Một người khác đến từ Bắc Ninh kể có cậu em ruột học lớp 12 mắc bệnh tâm thần chữa ở Việt Nam không được, sang nằm điều trị hết 2 triệu đồng Việt Nam, đã khỏi và còn thi đỗ vào Đại học Nông Lâm Thái Nguyên...
Theo anh Đỗ Long Giang, 41 tuổi ở Lào Cai, bị teo cơ một chân, tôi vào phòng chụp X quang, các nhân viên kỹ thuật mặc cho tôi nghênh ngang đi vào và ghi hình chiếc máy chụp X quang Siemens mới cứng. Một lần chụp X quang như thế mất 25 tệ, bằng khoảng 50.000 đồng Việt Nam...
Cách "Nông trang" chừng cây số là "Nhân dân". Là bệnh viện chính của thị trấn Hà Khẩu nhưng "Nhân dân" có khuôn viên khiêm tốn hơn "Nông trang" với một khối nhà năm tầng có thang máy. Từ cổng vào, đến các phòng ban, phòng bệnh, nhà vệ sinh đều có những biển hiệu có phụ đề tiếng Việt, chứng tỏ sự sẵn sàng phục vụ người Việt Nam.
Trong gian phòng 4 giường dành cho bệnh nhân ngoại trú, gặp chị Hoàng Thị Hồng ở Phố Tèo, Lào Cai đưa con trai là Vũ Văn Ngọc sang chữa viêm phổi. Bức xúc, bà mẹ trẻ kể: "Hồi đầu năm, cháu ốm, đến Bệnh viện Lào Cai, bác sĩ nói cháu viêm phổi, bảo cứ để ho cho long đờm, chữa mãi không khỏi, lại đúng dịp nghỉ lễ 30/4 không ai thăm khám, bệnh nặng thêm. Em đưa sang bên này bác sĩ khám nói cháu có cả sốt vi-rút, chữa khỏi ngay. Đợt này cháu lại viêm phổi, em sang cho cháu truyền dịch, được ba ngày, đỡ rồi. Sáng hai mẹ con bế nhau đi, chiều bế về, mỗi ngày tiền thuốc hết 30 tệ".
Ngủ thiếp trong lòng mẹ, bàn chân phải của cháu bé cố định bằng nẹp gỗ, một chai dịch truyền tí tách nhỏ từng giọt. Cháu bé điều trị bằng ba loại thuốc, cho chung vào một chai, truyền đến hết thì thôi. Đi khắp lượt bệnh viện, tất cả bệnh nhân đều truyền dịch mà không thấy ai phải tiêm.
Bên hành lang, tôi gặp cô phiên dịch Lý Thị Linh, 23 tuổi, xinh đẹp và cởi mở. Sau 3 năm học tiếng Việt ở Côn Minh, thêm 6 tháng tiếng Việt chuyên ngành y ở Bệnh viện Lào Cai, Linh làm việc ở đây với mức lương 800 nhân dân tệ, tương đương 1,6 triệu đồng Việt Nam. Linh cho hay bệnh viện có 200 giường, gồm các khoa nội, ngoại, sản, Đông y và ngũ quan, tức tai-mũi-họng. Lương y tá hơn 1.000 tệ/tháng, bác sĩ nhiều hơn: 1.500 tệ/tháng.
"Có phân biệt gì giữa người Việt Nam với người Trung Quốc không?". "Không phân biệt gì hết, tất cả đều thu tiền!", Linh cười. "Bệnh nhân có đưa phong bì không?", tôi hỏi. "Không dám lấy đâu, sợ phạt lắm, không được làm việc ở đây nữa". Câu trả lời của Linh làm tôi nhớ lại câu chuyện của ông chủ khách sạn mà tôi ở tạm trong những ngày làm việc ở Lào Cai: "Có cô y tá nhiệt tình quá, mình đang truyền dịch mà phải đi vệ sinh, người ta cầm cả cái chai đi theo. Tôi lấy 10 đồng (nhân dân tệ) đưa tặng, cô ta toát cả mồ hôi, lắc đầu".
Thị trấn Hà Khẩu còn có một bệnh viện nữa của quân đội, đây cũng là một địa chỉ mà người Việt Nam hay lui tới, nhưng vì đã tới giờ trở về Việt Nam, tôi không thể ghé thăm. Về Lào Cai, tôi ghé vào Sở Y tế. Rất bận việc và không trả lời một cách chính thức nhưng ông Lương Công Sỹ, Giám đốc Sở công nhận hiện tượng người Việt Nam sang Trung Quốc chữa bệnh là một thực tế.
Tuy nhiên ông cho hay, không phải vì thế mà các bệnh viện ở Lào Cai vắng bệnh nhân. Ông nói: "Họ là bệnh viện dịch vụ nên không có tiêu cực, họ dùng toàn thuốc nội nên giá cả hợp lý. Bệnh nhân của ta sang đấy, không chỉ người Lào Cai, và chắc cũng có người đã từng về Hà Nội chữa bệnh không khỏi... Chúng ta cần đặt ra câu hỏi: tại sao họ làm được như thế mà ta không làm được?".
Theo TN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.